20
Một tiếng trước khi mặt trời lặn đại đội dừng lại bên một ngôi trường
gạch đỏ trông thật gớm guốc, một trong những Công trình Nhân dân được
xây dựng trong kế hoạch Năm năm lần thứ hai, những khung cửa sổ kính
chỉ hẹp như lỗ châu mai thời Trung cổ. Những con chữ bằng đồng thau cao
nửa mét phía trên cửa trước ghép thành câu nói nổi tiếng của Lenin: HÃY
ĐƯA CHO CHÚNG TÔI MỘT ĐÚA TRẺ TRONG TÁM NĂM VÀ NÓ
SẼ THÀNH MỘT NGƯỜI BOLSHEVIK MÃI MÃI. Một tên xâm lược nói
tiếng Nga đã nguệch ngoạc một câu đối lại bằng sơn trắng chảy nhỏ giọt
trước khi những con chữ kịp khô: HÃY ĐƯA CHO CHÚNG TA LỮ TRẺ
CỦA CÁC NGƯỜI TRONG TÁM GIÂY VÀ SẼ KHÔNG CÒN TÊN
BOLSHEVIK NÀO NỮA. Bọn Wehrmacht đã chiếm trường học làm sở
chỉ huy. Sáu chiếc Kübelwagen đỗ gần lối vào và một tên lính đầu trần, mái
tóc hoe cắt ngắn của hắn vàng như lòng một con gà chíp mới nở, nạp nhiên
liệu cho một chiếc xe với một cái can thép màu xanh. Hắn nhìn với vẻ hờ
hững khi đại đội tiến đến cùng đoàn tù binh của mình. Bọn sĩ quan ra lệnh,
hàng ngũ rã đám, hầu hết bọn Đức đi vào trong, chưa gì đã tuột vai khỏi
những cái ba lô nặng trịch của chúng, tán gẫu với nhau, ồn ào và hể hả, sẵn
sàng đi tắm (nếu có nước máy) và sẵn sàng cho một bữa ăn nóng sốt. Đám
còn lại của bọn Gebirgsjäger, một trung đội bốn mươi lính, bực bội vì
chúng vẫn còn trong ca trực, lúc này đang cáu kỉnh vì đói và mệt sau một
ngày dài len lỏi qua khu rừng Nga bất tận, lùa bọn ta dọc bên hông tòa nhà.
Một tên sĩ quan Đức chờ bọn ta ở đó, ngả người trên một cái ghế gấp,
vừa đọc báo vừa hút thuốc. Hắn liếc nhìn lên với một nụ cười trễ nải khi
bọn ta bước vào trước mặt, sung sướng nhìn thấy bọn ta, như thể bọn ta là
những người bạn mà hắn đã mời đến ăn tối. Để tờ báo sang một bên, cuối