hồ sau. Chắc hẳn tôi đã phịt cả lít tinh dịch vào trong cô ấy, cả trước lẫn
sau.”
Ta có cảm giác khó chịu là Kolya lại đang tự làm mình lên cơn hứng tình
khi anh ta kể chuyện.
“Vậy là anh bỏ lỡ chuyến xe quay về.”
“Ối giời, tôi lỡ cả mấy tiếng đồng hồ ấy chứ. Nhưng tôi không hề lo
lắng, tôi sẽ tìm được một chiếc xe khác đi về phía tiểu đoàn. Tôi biết hầu
hết những tay giao liên, đó sẽ không phải công việc khó khăn gì. Giá kế cậu
được nhìn thấy tôi bước ra từ tòa nhà của Roza. Một con người khác hẳn kẻ
đã bước vào. Thư thái, một nụ cười toe toét trên mặt, chút bay bổng trong
sải bước. Tôi bước ra ngoài cửa trước, phải nói là tôi đang nhảy chân sáo
trên vỉa hè, và một chiếc xe tuần tra của NKVD, bốn thằng chó chết bẩn
thỉu, chặn tôi lại. Một tên yêu cầu kiểm tra giấy nghỉ tranh thủ của tôi. Tôi
chẳng có giấy nghỉ tranh thủ nào cả, tôi bảo hắn. Tôi đang chuyển thư cho
tướng Stelmakh ông ấy đang lên kế hoạch chiến đấu, ông ấy cần súng
trường, ông ấy cần súng cối, ông ấy chẳng có thời gian đâu mà ký tờ giấy
tranh thủ chết tiệt nào làm gì. Stelmakh là người bộ lạc các anh đấy, tôi
nghĩ bụng. Anh biết rồi chứ. "
“Câu chuyện này có bao giờ kết thúc không vậy? Anh định kể mãi cho
đến hết cả đời tôi chắc?”
“Cái thắng cảnh sát oắt con hách dịch ấy đang tra khảo tôi, hắn vẫn còn
một bộ ria mép kiểu Hitler chứ. Chắc cậu nghĩ đến lúc ấy thì bất kỳ ai ở
nước Nga mà có ria mép kiểu Hitler thì cũng cạo đi rồi, nhưng không, cái
thằng nhớp nhúa tưởng trông thế là hay lắm. Hắn hỏi tôi tại sao tôi lại
chuyển thư từ tướng Stelmakh đến một tòa nhà chung cư ở khu vực
Vyborg. Tôi quyết định thôi thì nói thật một tí cũng chẳng chết gì, quyết
định đánh vào lòng nhân đạo của hắn. Tôi nháy mắt với hắn, bảo hắn là tôi
đi kiếm tí tươi mát trong lúc chờ xe quay về sở chỉ huy của viên tướng.
Chắc cậu nghĩ hắn sẽ nhăn nhở cười rồi vỗ lưng tôi và nhắc nhở tôi lần sau
mà rời khỏi tiểu đoàn thì phải xin giấy tranh thủ tử tế. Bốn tháng trời tôi đã
ở ngoài tiền tuyến trong khi cái thằng lùn để ria này sục sạo khắp Piter, bắt