“Ta ngạc nhiên là Kuefer lại không kiểm tra cu của thằng nhóc để xác
định chủng tộc của nó đấy.” Mắt vẫn nhìn ta, Abendroth nói bằng tiếng
Đức cho bọn lính hiểu, những tên này liếc nhìn ta, tò mò. “Anh hiểu những
gì ta vừa nói không?” hẳn hỏi Kolya.
“Có.”
“Dịch cho những người bạn của anh đi.”
“’Nghề của tao là phải nhận ra dân Do Thái khi nhìn thấy!"
“Giỏi lắm. Và không giống như anh bạn Kuefer của ta, ta còn thấy cả
một cô gái nữa. Bỏ mũ xuống, cô bạn thân mến của ta.”
Một hồi lâu Vika không nhúc nhích. Ta không dám nhìn vào cô, nhưng ta
biết cô đang vật lộn nên hay không nên chộp lấy con dao của mình. Đó hẳn
sẽ là một hành động vô ích, bọn lính chắc hẳn sẽ găm cô xuống trước khi
cô kịp động một bước chân, nhưng hành động vô ích dường như là tất cả
những gì bọn ta có. Ta có thể cảm nhận được Kolya đang căng lên bên cạnh
mình nếu Vika chộp lấy con dao, anh ta sẽ lao vào tên lính gần nhất, và rồi
sau đó mọi chuyện sẽ nhanh chóng chấm dứt.
Cái chết cận kề không còn làm ta sợ hãi như mọi khi. Ta đã sợ hãi quá
lâu rồi; ta đã quá kiệt sức, quá đói, không còn cảm thấy bất kỳ điều gì một
cách rạch ròi đúng nghĩa. Nhưng nếu như nỗi sợ hãi của ta có giảm thì đó
không phải là vì lòng can đảm của ta đã tăng lên. Cơ thể ta đã quá yếu ớt,
quá rệu rã, đến nỗi chân ta run rẩy khi cố đứng cho thẳng. Ta không còn
gom góp nổi mối quan tâm lớn lao cho bất kỳ điều gì, kể cả số phận của
Lev Beniov.
Cuối cùng Vika cũng giở cái mũ lông thỏ ra và cầm giữa hai bàn tay.
Abendroth nốc ực một cái hết nửa ly rượu, mím môi, và gật đầu.
“Cô sẽ xinh lắm khi nào tóc cô mọc dài ra. Giờ thì mọi chuyện đã sáng
tỏ rồi, phải không? Nói cho ta nghe xem,” hắn nói với Kolya. “Anh nói
tiếng Đức khá giỏi, vậy mà anh không đọc được tiếng Nga à?”
“Lần nào tôi cũng bị đau đầu, khi cố đọc chữ.”