Abendroth gõ gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn. “Vậy thì hãy xem xét
tình hình nhé. Ba kẻ các người là những kẻ dối trá đương nhiên rồi. Các
người bịa ra một câu chuyện đáng ngờ để được gặp riêng…” Abendroth
liếc nhìn bọn lính và nhún vai. “Một cuộc gặp bàn riêng tư với một sĩ quan
cấp cao của lực lượng Einsatzgruppen A khét tiếng. Vậy hiển nhiên là các
người có thông tin muốn trao đổi.”
Có một thoáng yên lặng trước khi Kolya nói, “Tôi không hiểu."
“Ta nghĩ là anh hiểu. Anh biết những tù nhân nào là người Bolshevik, có
thể thế, hoặc anh đã nghe được kế hoạch chuyển quân của Hồng quân. Anh
không thể báo cáo thông tin này trước mặt những người Nga khác nên anh
sắp xếp cuộc gặp này. Chuyện này hay xảy ra lắm, anh biết mà."
“Chúng tôi không phải là những kẻ phản bội," Kolya nói. “Cậu nhóc này
tình cờ lại chơi cờ rất giỏi. Tôi nghe nói ngài là một kỳ thủ. Tôi thấy có một
cơ hội.”
“Đây chính là câu trả lời mà ta mong đợi,” Abendroth nói vói một nụ
cười. Hắn nốc nốt chỗ schnapps còn lại trong ly và rót ra ly cuối cùng, giơ
nó lên chỗ có ánh sáng để săm soi rượu.
“Lạy Chúa tôi, đúng thật là chất. Bảy năm trong một cái thùng gỗ sồi…”
Hắn nhấp một ngụm nhỏ nữa, lần này thì kiên nhẫn, không muốn uống
vội vàng ly cuối cùng. Sau giây lát tận hưởng hương vị của thứ rượu
schnapps, hắn khẽ nói vài từ bằng tiếng Đức. Một tên lính chĩa khẩu MP4O
vào bọn ta trong khi tên kia lại gần và bắt đầu sờ nắn ta.
Lúc ở trong chuồng cừu thì con dao có vẻ như đã được che giấu tốt lắm
rồi, nhưng giờ đây đứng đó trong khi tên lính lục soát mình, ta chẳng nghĩ
được gì khác ngoài cái bao da cứng đang chọc vào đầu bàn chân mình. Hắn
lục lọi các túi chiếc áo choàng cũ của cha ta, kiểm tra dưới nách, dưới thắt
lưng, dọc hai chân. Hắn chọc ngón tay vào trong ủng của ta và nỗi sợ hãi
của ta quay trở lại, một cảm giác kinh hoàng giật thót, cười nhạo ta vì cái
cảm giác tê dại mà ta đã cảm thấy mới năm phút trước. Ta cố thở bình
thường, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn sờ nắn xung quanh cẳng chân ta, không
tìm thấy gì, và chuyển tiếp sang Kolya.