Ta tự hỏi không biết hắn đã bỏ sót nó bao xa, bao nhiêu milimét ngăn
cách những ngón tay của hẳn với cái bao. Hắn là một thằng nhóc, lớn hơn
ta một hai tuổi, mặt hắn lấm tấm những cái mụn ruồi nhỏ màu nâu. Lũ bạn
cùng lớp đã trêu chọc hắn vì những cái mụn ruồi này, điều đó thì chắc chắn
rồi. Hắn đã chăm chằm nhìn chúng trong gương, ủ ê và hổ thẹn, băn khoăn
không hiểu hắn có thể cạo bỏ chúng đi bằng con dao cạo của cha mình
không. Giá kể hắn được ngủ thêm mười lăm phút đêm hôm trước, hoặc giá
kể hắn đã nuốt thêm một thìa xúp, có lẽ hắn đã có đủ sức mà làm nhiệm vụ
của mình một cách tử tế và tìm thấy con dao. Nhưng hắn đã không thế, và
sự cẩu thả của hắn đã làm thay đổi tất cả mọi thứ cho cả hai bọn ta.
Khi đã lục soát xong Kolya, hắn bước qua Vika… Tên lính đồng bọn của
hắn nói đùa một câu và cười khúc khích vì sự dí dỏm của mình. Có lẽ hắn
muốn chọc cho thằng nhóc vỗ vào mông Vika hoặc véo một đầu vú, nhưng
cô chằm chằm nhìn hắn với đôi mắt không chớp lạnh lẽo và hắn có vẻ
luống cuống, lục soát cô không kỹ càng như hắn đã làm với Kolya và ta. Ta
nhận ra thằng nhóc chắc hẳn vẫn là trai tân; hắn hồi hộp khi ở gần thân thể
một người phụ nữ cũng giống như ta.
Sau khi đã rụt rè vỗ vỗ dọc hai chân cô, hắn đứng lên, gật đầu với
Abendroth, và lùi ra. Tên Sturmbannführer chằm chằm nhìn thẳng lính một
lúc, một nụ cười khẽ nhếch trên môi hắn.
“Ta nghĩ là nó sợ cô,” hẳn bảo Vika. Hắn chờ vài giây xem cô có trả lời
không và khi cô không nói gì, hắn quay sang chú ý đến Kolya. “Anh là một
người lính, ta không thể thả anh được, và nếu anh giết một người Đức, bố
mẹ anh sẽ trách móc ta." Hắn nhìn ta. “Còn cậu là một tên Do Thái, thả cậu
ra là trái với lương tâm của ta. Nhưng nếu cậu thắng, ta sẽ để cô gái về nhà.
Đó là đề nghị tốt nhất ta có thể đưa ra.”
“Tôi có lời hứa của ngài là ngài sẽ để cô ấy đi chứ?” ta hỏi hắn.
Abendroth cà cả những đọt râu bạc lún phún trên cằm bằng khớp ngón
tay. Một cái nhẫn cưới bằng vàng trên ngón tay đeo nhẫn của hắn phản
chiếu ánh sáng từ cái bóng điện trên đầu.