Một người khác hẳn đã quyết định từ bỏ cho xong và ngậm miệng hắn.
Kolya thì không lưỡng lự quá một giây.
“Tất nhiên, ngài có thể giết tôi bất kỳ lúc nào ngài muốn. Điều đó thì
không cải vào đâu được. Nhưng chẳng lẽ ngài nghĩ anh bạn thân của tôi
đây sẽ còn tâm trí nào mà chơi cho ra hồn khi cậu ta nhìn thấy não của tôi
trên bàn? Ngài muốn chơi với người giỏi nhất Leningrad hay một thằng bé
sợ hãi đái cả ra chân? Nếu cậu ấy không giành được tự do cho chúng tôi,
tốt thôi, tôi hiểu, chiến tranh là thế mà. Nhưng ít nhất hãy cho cậu ấy cơ hội
giành lấy bữa tối mà chúng tôi vẫn mơ ước.”
Abendroth trừng trừng nhìn Kolya, đầu ngón tay hắn chậm rãi gõ nhịp
trên mặt bàn, âm thanh duy nhất trong phòng. Cuối cùng, hắn quay sang tên
lính có mụn ruồi và thốt một mệnh lệnh cụt lủn. Sau khi tên Đức trẻ tuổi
chào và ra khỏi phòng, tên Sturmbannführer ra hiệu cho ta ngồi xuống cái
ghế ở góc bàn bên cạnh hắn. Hắn gật đầu với Kolya và Vika rồi chỉ vào
những chiếc ghế ở đầu kia bàn.
“Ngồi đi,” hắn ra lệnh cho họ. “Các người đã đi bộ cả ngày đúng không?
Ngồi, ngồi đi. Chúng ta có nên tung đồng xu không nhỉ?” hắn hỏi ta.
Không đợi câu trả lời hắn đã lấy một đồng từ trong túi ra và cho ta thấy một
bên là hình con đại bàng quắp chữ thập ngoặc và hình 50 Reichspfennig ở
mặt kia. Hắn dùng ngón cái búng đồng xu lên trời, bắt lấy nó, vỗ nó xuống
lưng bàn tay kia, rồi ngước lên nhìn ta. “Chim hay số?”
“Số.”
“Cậu không thích con chim của chúng ta à?" hắn hỏi với một nụ cười
khẽ. Hắn bỏ tay ra và cho ta thấy hình con đại bàng Quốc xã. “Tôi sẽ cầm
quân trắng. Và đừng lo - cậu cứ giữ lấy quân hậu.”
Hắn đẩy quân tốt trước quân hậu của mình lên hai ô và gật đầu khi ta lập
lại đúng nước đi đó.
“Một ngày nào đó ta sẽ chọn nước khai cuộc khác.” Hắn di chuyển quân
tốt ở cột c lên hai ô, mời thí quân. Khai cuộc Gambit Hậu. Ít nhất cũng phải
nửa số ván ta đã chơi bắt đầu với những nước đi này. Cả những tay chơi
cuối tuần hay các đại kiện tướng đi nữa cũng đều bắt đầu với kiểu khai