“Đương nhiên rồi. Còn cậu,” hắn nói với ta, “cậu là một trong những kỳ
thú giỏi nhất ở Leningrad, nhưng cậu cũng không biết đọc sao? Đúng thật
là một sự kết hợp kỳ lạ nhỉ? Hầu hết những kỳ thủ mà ta biết đầu khá nhiều
chữ nghĩa.”
Ta mở miệng, hy vọng những lời dối trá cũng sẽ tuôn ra trơn tru như với
Kolya, nhưng Abendroth giơ một bàn tay lên và lắc đầu.
“Khỏi mất công. Các người đã qua được bài kiểm tra của Kuefer, giỏi
lắm, ta tôn trọng điều đó. Các người là những kẻ sống sót. Nhưng ta không
phải là thằng ngu. Một trong các người là dân Do Thái đóng giả làm người
da trắng; một người thì là con gái đóng giả con trai; tất cả các người, ta
đoán, đều biết chữ giả vờ mù chữ. Và bất chấp sự chú ý của đám lính đặc
nhiệm sơn cước rất cảnh giác của bọn ta cùng ngài Obersturmführer Kuefer
đáng kính, tất cả những trò bịp bợm đó đã thành công. Ấy vậy mà các
người lại đề nghị đến đây chơi một ván cờ. Các người đề nghị ta chú ý đến
mình. Điều này thật là kỳ lạ. Các người không phải lũ ngốc, cái đó thì rõ
ràng, nếu không thì các người đã chết rồi. Các người không thực sự mong
đợi ta sẽ thả các người ra nếu thắng trò chơi này đấy chứ? Và còn tá
trứng… tá trứng mới là phần lạ lùng nhất của toàn bộ phương trình.”
“Tôi biết là ngài không có thẩm quyền thả chúng tôi ra," Kolya nói,
“nhưng tôi chỉ nghĩ, nếu anh bạn tôi thắng, có lẽ ngài có thể nói hộ đội lời
với cấp trên của ngài…”
“Tất nhiên là ta có thẩm quyền thả các người. Đó không phải là vấn đề
về... ái chà." Abendroth chỉ vào Kolya và gật đầu, gần như mỉm cười. “Giỏi
lắm. Anh là một kẻ khôn ngoan. Khích bác vào lòng kiêu hãnh của người
Đức. Phải, chẳng trách Kuefer thích anh thế. Hãy giải thích về những quả
trứng đi nào.”
“Tôi chưa được ăn một quả nào từ tháng Tám đến giờ. Lúc nào chúng tôi
cũng nói về món ăn mình đang thềm, và tôi không thể nào rũ được ý nghĩ
về những quả trứng rán ra khỏi đầu. Suốt cả ngày, đi trong tuyết, đó là tất
cả những gì tôi có thể nghĩ được.”