rút quân tượng của mình về và di chuyển quân hậu của mình để cho nó góc
tấn công tốt hơn.
“Tệ quá,” Abendroth nói. “Để yên có phải ta được một nước tài tình rồi
không.”
Ta nhìn qua và thấy Kolya cùng Vika đang chăm chú nhìn mình. Kế
hoạch chưa lúc nào được nói ra thành lời, nhưng lúc này dường như đã trở
nên hiển nhiên. Ta vặn vẹo bàn chân trong ủng và cảm thấy cái bao dao của
tên phi công đã chết chọc vào mắt cá chân mình. Ta có thể rút dao ra nhanh
đến đâu? Chẳng có vẻ gì là ta kịp rút dao ra và rạch toang cổ họng
Abendroth trước khi bọn lính kịp bắn gục ta. Ngay cả khi không có bọn
lính bảo vệ hắn thì nhìn Abendroth vẫn quá khỏe không làm sao ta giết
được. Hồi còn bé, ta đã nhìn thấy một tay lực sĩ trong một rạp xiếc với
những bàn tay như tay của tên Sturmbannführer này - ông ta đã xoắn một
cái cờ lê nặng bằng thép thành một cái gút, và vì hôm đó là sinh nhật mình
nên ta được giữ nó. Suốt bao năm ta đã giữ cái cờ lê bị thắt gút đó, trưng nó
ra với bạn bè mình ở Kirov, khoe khoang việc tay lực sĩ đã vò tóc ta thế nào
và nháy mắt với mẹ ta ra làm sao. Một hôm ta tìm nó mà không thấy đâu
cả; ta nghi ngờ Oleg Antokolsky đã ăn cắp nó, nhưng ta chẳng bao giờ có
bằng chứng gì.
Ý nghĩ cắm dao vào một kẻ to lớn như thế làm ta hoảng sợ, vì thế ta
ngừng nghĩ đến nó trong vài phút và tập trung vào ván cờ. Vài nước sau ta
nhìn thấy một cơ hội để đổi mã. Vị trí của ta có vẻ hoi bị o ép, vì vậy ta
buộc hẳn phải đổi. Abendroth thở dài khi hắn ăn quân của ta.
“Lẽ ra ta không nên cho phép điều đó xảy ra mới phải."
“Chơi hay lắm,” Kolya thốt lên từ phía đầu bàn bên kia. Ta ngoảnh về
phía đó, thấy là anh ta và Vika vẫn đang chăm chú nhìn ta, và nhanh chóng
hướng sự tập trung của mình vào ván cờ. Làm thế nào mà ta lại trở thành
sát thủ được chọn vậy? Chẳng phải đến lúc này Kolya đã biết rõ ta rồi sao?
Abendroth đáng chết, ta biết điều đó - ta đã muốn hắn chết từ lúc ta nghe
câu chuyện của Zoya. Không nghi ngờ gì về việc hắn đã sát hại hàng nghìn
đàn ông, phụ nữ và trẻ em khi hắn đi theo bọn Wehrmacht khắp châu Âu.