“Đằng nào trong bụng tôi cũng có một ly chất độc rồi. Vậy tại sao ông
không thử đi?”
Kolya mỉm cười với lão và chờ đợi phản ứng. Chẳng có gì đằng sau đôi
mắt xanh của Kolya, không sợ hãi - không tức giận hay kích động trước
viễn cảnh một trận đánh nhau - không gì hết. Cái này, về sau ta nhận ra,
chính là biệt tài của anh ta: nguy hiểm làm anh ta trở nên bình tĩnh. Xung
quanh anh ta mọi người sẽ đối mặt nỗi sợ hãi của mình bằng những cách
thông thường: cam chịu, điên cuồng, giả vờ bỡn cợt, hoặc chút kết hợp nào
đó của cả ba. Nhưng Kolya thì, ta nghĩ, không bao giờ hoàn toàn tin vào bất
kỳ thứ gì trong đó. Tất cả mọi thứ về cuộc chiến tranh đều lố bịch: sự man
rợ của bọn Đức, những luồng đạn vạch đường bắn chéo cánh sẽ sáng rực
bầu trời đêm. Đối với anh ta thì tất cả dường như là câu chuyện của người
khác, một câu chuyện chi tiết đến lạ lùng mà anh ta xỏ chân vào và giờ thì
không thể nào thoát ra được.
“Biến đi không tạo cắt mõm mày bây giờ," lão chột vừa nói vừa nhai
đuôi chiếc tẩu không châm của mình, tay để trên cán dao găm. Kolya chào
và cất bước sang quầy bên cạnh, hơn hớn và thư thái như thể toàn bộ cuộc
mua bán đã diễn ra dễ dàng và sạch sẽ. Ta đi theo sau, tim còn đập thình
thịch trong lồng ngực.
“Chúng ta tập trung vào tìm trứng thôi," ta nói. “Tại sao anh cứ phải đi
khắp nơi chọc ghẹo mọi người vậy?”
“Tôi cần một hớp, tôi làm một hớp, và bây giờ tôi cảm thấy sống trở lại.”
Anh ta hít một hơi thật sâu và thở ra qua cặp môi chu lại, ngắm nhìn hơi
khói bốc lên không trung. “Lẽ ra cả hai đứa mình đều chết từ đêm qua rồi.
Cậu có hiểu điều đó không? Cậu có hiểu là bọn ta may mắn thế nào không
hả? Vì vậy cứ vui vẻ đi."
Ta dừng lại ở quầy có một bà già nông dân đầu đội khăn đứng bán những
miếng thịt màu xam xám. Kolya và ta nhìn chỗ thịt. Trông có vẻ khá tươi,
bóng nhoáng mỡ, nhưng cả hai đều không muốn biết đó đã từng là con vật
gì.
”Bà có quả trứng nào không?” ta hỏi bà già.