nhưng có protein trong lớp hồ, protein giữ cho con người ta sống, vậy là
những cuốn sách của thành phố biến mất hệt lũ chim bồ câu.
“Và cậu đã nhìn thấy những con gà đó?” Kolya hỏi.
“Anh trai em nhìn thấy. Đến đêm, ông già đó gác chuồng gà với một
khẩu súng săn. Tất cả mọi người trong tòa nhà đều thèm muốn những con
gà đó.”
Kolya liếc nhìn ta và ta lắc đầu. Tất cả bọn ta ngày nào chẳng nghe cả
chục chuyện hoang đường khác nhau về cuộc phong tỏa, câu chuyện về
những tủ thịt bí mật chất đầy những tảng thịt bò đông lạnh, những kho thực
phẩm xếp đầy hộp trứng cá và xúc xích thịt bê. Bao giờ cũng là anh trai
hoặc anh họ của ai đó đã nhìn thấy kho báu. Mọi người tin vào những câu
chuyện đó vì nó hợp với niềm xác tín của họ rằng ai đó, ở đâu đó, đang chè
chén trong khi cả thành phố còn lại chết đói. Và họ nghĩ đúng, tất nhiên -
con gái viên đại tá có lẽ không ăn tối với thịt ngỗng nướng, nhưng cô ta còn
được ăn tối.
“Ông già đó không thể ở trên chuồng gà suốt ngày được,” tôi bảo thằng
nhóc. ”Ông ấy phải đi lấy khẩu phần chứ. Ông ấy phải đi lấy nước và đi vệ
sinh. Chắc cả mấy tháng nay phải có người vồ lũ gà rồi.”
"Ông ấy đái từ trên sân thượng xuống. Còn khi phải giải quyết khoản
kia, em không biết, có thể đó chính là thứ ông ấy cho lũ gà ăn.”
Kolya gật gù, có vẻ ấn tượng với cách thức rất thông minh của ông già
để giữ cho bọn gà sống sót, mặc dù ta tin chắc rằng thằng nhóc đã bịa ra
điều này khi môi nó mấp máy.
“Lần gần đây nhất cậu đi ỉa là bao giờ?” Kolya hỏi ta, một cách đột ngột.
“Tôi không biết. Chắc là một tuần rồi?”
“Còn tôi là chín ngày rồi. Tôi đếm mà. Chín ngày! Khi cuối cùng nó
cũng xảy ra, tôi sẽ mở một bữa tiệc lớn và mời những cô nàng xinh đẹp
nhất ở trường đại học."
“Mời con gái đại tá nữa.”