“Tôi sẽ mời, nhất định rồi. Bữa tiệc cứt của tôi sẽ tuyệt hơn nhiều bữa
tiệc cưới mà cô ấy đang chuẩn bị.”
”Bánh mì khẩu phần mới lúc chui ra đau lắm,” thằng bé tóc xoăn nói.
“Bố em bảo là do chất cellulose người ta cho vào trong.”
“Bọn anh tìm ông già với lũ gà ở chỗ nào?”
“Em không biết địa chỉ. Nếu các anh bước về phía Stachek Prospekt từ
Khải hoàn môn Narva, các anh sẽ đi qua tòa nhà của ông ấy. Có một tấm áp
phích lớn của Zhdanov trên tường.”
“Có áp phích của Zhdanov trên cả nửa số tòa nhà ở Piter,” ta nói, bắt đầu
thấy bực mình. “Ta sẽ phải đi bộ thêm ba cây số nữa để tìm một lũ gà
không hề tồn tại sao?”
“Thằng bé không nói dối đâu,” Kolya vừa nói vừa vỗ vai thằng nhóc.
“Nếu nó nói dối, bọn ta sẽ quay lại đây bẻ gãy ngón tay nó. Nó biết bọn ta
là NKVD mà.”
“Các anh không phải là NKVD,” thằng nhóc nói.
Kolya lấy bức thư của đại tá từ túi áo khoác ra đập đập vào má thằng
nhóc.
“Đây là thư của một đại tá NKVD giao nhiệm vụ cho bọn anh đi tìm
trứng. Cậu thấy thế nào về điều đó?”
“Anh có cả một bức thư nữa từ Stalin, giao nhiệm vụ cho anh tự chùi đít
mình chứ?”
“Ông ấy sẽ phải giao nhiệm vụ cho anh ỉa đã.”
Ta không ở lại đủ lâu để biết cuộc trò chuyện kết thúc thế nào. Nếu
Kolya muốn lê la khắp thành phố tìm kiếm những con gà cổ tích ấy, đó là
việc của anh ta, nhưng trời sắp tối và ta muốn về nhà. Đã hơn ba mươi
tiếng đồng hồ nay ta không ngủ. Ta quay người bước về hướng Kirov, cố
gắng nhớ xem ta đã nhét bao nhiêu bánh mì bên dưới viên gạch lát bị bong
ra trong bếp. Có lẽ Vera có gì đó cho ta. Cô ta nợ ta sau cái cách cô ta bỏ
chạy, không hề ngoảnh lại nhìn cho dù chính ta đã cứu cô ta. Ta chợt nhận
ra rằng chắc hẳn Vera và mấy đứa kia nghĩ là ta đã chết. Ta tự hỏi không