“Tuyệt vời!” Kolya quay sang thằng nhóc. “Con trai, rất vui được gặp
đấy.”
Bọn ta cuốc bộ trở lại lối ta đã đến, qua những quầy hàng lúc này đã
đóng cửa nghỉ đêm. Kolya đưa cho ta một cái kẹo thư viện có gói giấy.
“Của cậu đây, bạn của tôi. Đêm nay chúng ta mở tiệc.”
“Thằng nhóc cho anh à?”
“Cho tôi ấy à? Nó bán cho tôi đấy.”
“Bao nhiêu?”
“Một trăm hai cái."
“Một trăm!” Ta trợn mắt nhìn Kolya trong lúc anh ta bóc thanh kẹo của
mình và cắn một miếng, nhăn mặt vì cái mùi vị. “Vậy là chúng ta chỉ còn
lại ba trăm?”
“Đúng rồi. Số học rất ấn tượng.”
“Tiền đó là để mua trứng mà.”
“À thì chúng ta làm sao có thể đi săn trứng được nếu không có chút gì đó
để giữ cho mình đứng vững.”
Gã râu quai nón đang chờ bọn ta ở rìa Chợ Giời, vẫn đứng khoanh tay.
Gã chăm chú nhìn Kolya khi bọn ta lại gần, ước lượng anh ta giống cách
một võ sĩ quyền Anh đánh giá đối thủ.
“Chỉ có hai người các cậu thôi à?”
“Thế ông cần bao nhiêu người bọn tôi?“ Kolya hỏi lại, mỉm cười với gã
hộ pháp. “Nghe nói là ông bán trứng.”
“Tôi bán tất cả mọi thứ. Các cậu có gì cho tôi?”
“Bọn tôi có tiền," ta nói, khá chắc chắn là bọn ta đã nói qua chuyện này
rồi.
"Bao nhiêu?”
"Đủ," Kolya nói. “Bọn tôi cần một tá trứng.”
Gã râu quai nón huýt sáo. “Các cậu gặp may rồi. Tôi chỉ có ngần ấy.”