túi áo khoác tìm chìa khóa, gã hộ pháp mở cánh cửa trước và giữ nó mở
cho bọn ta. Ta túm lấy tay áo Kolya trước khi anh ta kịp vào trong.
“Tai sao ông không mang trứng xuống đây?” ta hỏi gã hộ pháp.
“Tôi còn sống vì tôi biết phải làm ăn như thế nào. Và tôi không làm ăn
trên đường phố.”
Ta có thể cảm thấy bìu dái của mình săn lại, hai quả cà nhút nhát của ta
nép sát vào cơ thể. Nhưng ta sinh ra và lớn lên ở Piter, ta không phải là một
thằng ngốc, và ta nói mà cố giữ giọng bình thản.
“Tôi thì không làm ăn trong căn hộ của người lạ.”
“Các quý ngài, các quý ngài,” Kolya vừa nói vừa cười ngoác miệng.
“Không cần phải đa nghi thế chứ. Một tá trứng. Ra giá đi.”
“Một nghìn.”
“Một nghìn rúp? Cho một tá trứng?” ta cười phá lên. “Chúng là trứng
Fabergé
Gã hộ pháp râu đen, vẫn giữ cửa mở ngỏ, trùng mắt nhìn xuống ta. Ta
ngừng cười.
“Đằng kia người ta bán những ly đất giá một trăm rúp," gã bảo ta. “Cái
nào hơn, một quả trứng hay một cốc đất?”
“Nghe này,” Kolya nói, “Ông có thể đứng ở đây cả ngày mà mặc cả với
anh bạn Do Thái nhỏ của tôi, hoặc chúng ta có thể nói chuyện như những
người đàn ông trung thực. Bọn tôi có ba trăm. Chúng tôi chỉ có ngần ấy.
Đồng ý chứ?”
Gã hộ pháp vẫn gườm gườm nhìn ta. Gã vốn đã không ưa ta từ đầu; giờ
đây khi đã biết ta là một người Do Thái ta có thể thấy là gã chỉ muốn lột da
mặt ta. Gã chìa bàn tay khổng lồ ra cho Kolya, ra hiệu lấy tiền.
“À không, ở điểm này thì tôi phải đứng về phe bạn đồng hành của
mình,” Kolya vừa nói vừa lắc đầu. “Trứng trước, tiền sau.”
”Tôi sẽ không mang chúng ra đây đâu. Tất cả mọi người đều đang chết
đói và ai cũng có súng.”