“Ông to con kinh khủng thế này mà phải sợ cơ à,” Kolya châm chọc.
Gã hộ pháp nhìn Kolya với vẻ như tò mò, như thể gã không thể tin nổi
rằng gã đang nghe thấy câu xúc phạm đó. Cuối cùng, gã mỉm cười, khoe
hàm răng trắng như súc sắc.
“Có một người nằm úp mặt ở ngoài kia,” gã vừa nói vừa hất hàm về phía
kênh Fontanka. “Không phải vì đói, không phải vì rét. Sọ của hắn bị đập vỡ
bằng một hòn gạch. Các cậu có muốn hỏi tại sao mà tôi biết không?”
“Tôi hiểu ý ông,” Kolya nói, rất nhũn nhặn. Anh ta nhòm vào trong bóng
tối của tiền sảnh tòa nhà. “Ừm, nói gì thì nói chứ, gạch vẫn nhanh hơn."
Kolya vỗ vào lưng ta và bước vào trong.
Tất cả những gì ta biết mách bảo ta hãy bỏ chạy. Người đàn ông này
đang dẫn bọn ta vào một cái bẫy. Chính hắn vừa mới thực sự khai báo mình
là một tên sát nhân. Kolya đã ngu xuẩn thừa nhận chính xác bọn ta có bao
nhiêu tiền trong người. Không nhiều nhặn gì, nhưng ba trăm rúp và hai
cuốn sổ tem phiếu - thứ mà gã hộ pháp chắc hẳn đinh ninh bọn ta có là quá
đủ để bị giết trong thời buổi này.
Nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác? Quay xuống Khải hoàn môn
Narva và tìm một ông già cổ tích cùng cái chuồng gà của ông ta hay sao?
Bọn ta đang đánh liều mạng sống của mình khi bước vào trong tòa nhà,
nhưng nếu không sớm tìm được trứng thì đằng nào bọn ta cũng chết.
Ta đi theo Kolya. Cánh cửa đóng lại sau lưng bọn ta. Bên trong tối âm u,
không có điện cho những cái bóng đèn và chỉ có ánh ngày rơi rớt hắt vào
qua những khe hở trong lớp gỗ ép che cửa số. Ta nghe thấy tiếng gã hộ
pháp đi phía sau mình và ta quỳ xuống một bên gối, sẵn sàng rút dao ra. Gã
đi qua ta lên cầu thang, hai bước một. Kolya và ta liếc nhìn nhau. Khi Râu
Đen đã khuất tầm mắt, ta rút con dao Đức ra đút vào trong túi áo khoác.
Kolya nhưỡng mày, có lẽ lấy làm ấn tượng bởi hành động đó, hoặc có lẽ
chế giễu ta. Bọn ta đi lên cầu thang, lê tùng bậc một Vậy mà vẫn phải thở
hổn hển khi lên đến tầng hai.