“Tôi không nghĩ mụ ta có thể gặm được đứa bé nào trong một thời gian
nữa.”
Kolya nhăn nhở cười với câu nói đó, nhưng nụ cười không kéo dài được
lâu. Những lời nói của anh ta làm tâm trí bọn ta trở lại với cái thứ thịt trắng
bệch đó, tấm nhựa ướt sũng máu rỏ. Bọn ta đang sống trong một thành phố
mà lũ phù thủy hoành hoành trên đường, mụ phù thủy Baba Yaga và chị em
của mụ ta, chuyên bắt trẻ con và xả chúng thành từng mảnh.
Một hồi còi vang lên, tiếng rú dài và cô đơn đó, chẳng mấy chốc tất cả
còi trong thành phố đều hòa theo tiếng rú của nó.
“Bọn Đức tới rồi đây,” Kolya nói, và bọn ta rảo bước, bắt thân thể rệu rã
của mình di chuyển nhanh hơn. Bọn ta có thể nghe thấy tiếng đạn pháo trút
xuống phía Nam, nhịp ùng oàng vẳng lại, khi quân Đức bắt đầu đợt tấn
công hàng đêm vào Tổ hợp Kirov, nơi chế tạo một nửa số xe tăng và động
cơ máy bay cùng với súng hạng nặng. Hầu hết cánh đàn ông làm việc ở đó
lúc này đang ở ngoài tiền tuyến, nhưng phụ nữ đã tiếp quản các máy tiện và
máy ép vậy nên Tổ hợp không bao giờ lỡ nhịp, than lúc nào cũng cháy
trong lò, khói lúc nào cũng cuộn lên từ các ống khói bằng gạch đỏ, các nhà
máy không bao giờ ngừng hoạt động, ngay cả khi bom rơi thủng mái nhà,
ngay cả khi thi thể của những người phụ nữ phải được khiêng ra khỏi dây
chuyển, những bàn tay lạnh toát vẫn còn nắm chặt dụng cụ.
Bọn ta hối hả đi qua những tòa nhà cổ kính đẹp đẽ của Vitebsky
Prospekt, với những mặt tiền bằng đá trắng, những cái đầu thần rừng sừng
dê nhăn nhở nhìn xuống bọn ta từ trên các trán tường, được chạm khắc từ
thời của các Nga hoàng. Mỗi tòa nhà như vậy thường có một hầm tránh
bom dưới tầng hầm; các công dân sẽ bị lùa xuống đó, hàng chục người túm
tụm quanh độc một ánh đèn le lói, chờ tiếng còi báo yên. Lúc này đạn pháo
đang rơi gần đến mức bọn ta có thể nghe thấy chúng rít trong không trung.
Gió ầm ào hơn, rú rít qua những khung của sổ vỡ của các căn hộ bỏ không,
như thể Chúa và quân Đức đang đồng mưu thổi sập thành phố của bọn ta.
“Ở tiền tuyến, cậu sẽ giỏi xác định đạn pháo sắp rơi xuống đâu,” Kolya
vừa nói, hai tay nhét chặt trong túi áo khoác, vừa bước vào luồng gió mới