lúc trước còn ở phía sau bọn ta. “Cậu nghe là sẽ biết ngay: quả đó sẽ rơi
xuống cách một trăm mét về phía trái ; quả kia sẽ rơi xuống sông.”
“Tôi có thể phân biệt một chiếc Junkers với một chiếc Heinkel ngay khi
nghe thấy tiếng.”
“Tôi mong là thế. Junkers nghe như tiếng một con sư tử còn Heinkel
nghe như tiếng muỗi.”
“Hùm, vậy thì giữa một chiếc Heinkel với một chiếc Dornier. Tôi chỉ
huy đội cứu hỏa trên tầng…”
Kolya giơ tay lên ra hiệu cho ta im lặng. Anh ta dừng bước và ta đứng lại
cạnh anh ta.
"Cậu nghe thấy chứ?”
Ta lắng nghe. Ta không nghe thấy gì ngoài tiếng gió mùa đông dường
như đang đồng thời thổi đến từ mọi hướng, tập hợp sức mạnh từ vịnh Phần
Lan rồi gầm rú xuôi mọi con phố ngang. Ta tưởng Kolya nghe thấy tiếng
một quả đạn pháo lao về phía bọn ta nên ta ngước lên trời, như thể ta có thể
nhìn thấy thần Chết đang đập cánh về phía mình, như thể ta có thế né được
nó nếu nhìn thấy. Cuối cùng gió cũng dịu đi, thở nhẹ nhàng hơn, một đứa
trẻ sau khi hết cơn hờn dỗi. Đạn pháo nổ về phía Nam, cách vài cây số căn
cứ vào tiếng nổ của nó, nhưng đủ gần để làm vỉa hè rung chuyển dưới chân
bọn ta. Nhưng hóa ra không phải Kolya đang nghe tiếng gió hay đạn pháo.
Ai đó bên trong tòa nhà cổ đang chơi đàn piano. Ta không nhìn thấy ánh
sáng nào qua các ô cửa sổ, không thấy ánh nến hoặc đèn nào đang cháy.
Những cư dân khác chắc hẳn đã xuống hầm trú bom (trừ phi họ quá yếu vì
đới hoặc quá già nên không thèm bận tâm nữa), bỏ lại phía sau thiên tài lạc
loài này chơi đàn trong bóng tối, phóng túng và chính xác, khoe tài bằng
những đoạn fortissimo kép như vũ bảo được tiếp ngay sau đó bởi các nốt
pianissimo mong manh dịu nhẹ, như thể anh ta đang cãi nhau với chính bản
thân mình, vừa là gã chồng vũ phu vừa là người vợ cam chịu.
Âm nhạc là một phần quan trọng trong tuổi thơ của ta, trên đài phát
thanh và trong các phòng hòa nhạc. Cha mẹ ta say mê đến phát cuồng;
chúng ta là một gia đình không có tài năng chơi nhạc nhưng lại vô cùng tự