Bọn ta vừa mới rẽ qua góc đường vào phố Voinova và ta đưa tay lên để
chỉ vào Kirov. Ta đang chỉ vào khoảng không, nhưng cả một lúc lâu ta thậm
chí còn không nghĩ đến việc hạ tay xuống. Chỗ mà Kirov từng đứng lúc
này là một đống đổ nát, một quả đồi dốc toàn những tấm bê tông gãy vỡ,
một chồng gạch đá và thanh sắt cong queo cùng những mảnh kính vỡ vụn
lấp lánh dưới ánh trăng.
Nếu chỉ có một mình, hẳn ta cứ đứng trân trối nhìn những đống đổ nát ấy
cả mấy tiếng đồng hồ ngơ ngẩn. Kirov là cuộc sống của ta. Vera và Oleg
cùng với Grisha. Lyuba Nikolaevna, bà cô độc thân trên tầng bốn vẫn xem
bói chỉ tay và sửa váy cho tất cả phụ nữ trong tòa nhà, bà từng nhìn thấy ta
đọc một cuốn tiểu thuyết của H.G. Wells trong cầu thang một đêm hè và
hôm sau đã cho ta cả một thùng đầy các tác phẩm của Robert Louis
Stevenson, Rudyard Kipling và Charles Dickens. Anton Danilovich, người
lao công, sống dưới tầng hầm và quát tháo bọn ta mỗi khi bọn ta ném đá
trong sân hoặc nhổ nước bọt từ sân thượng xuống hay đắp những người
tuyết đàn ông và đàn bà bậy bạ - lấy cà rốt làm thằng nhỏ và tẩy bút chì làm
núm vú. Zavodilov, nghe đồn là dân anh chị, mất hai ngón trên bàn tay trái
và lúc nào cũng huýt sáo ghẹo gái, ngay cả khi họ xấu òm, có khi gái càng
xấu anh ta càng huýt sáo to hơn để cổ vũ tinh thần họ - Zavodilov, kẻ tổ
chức những bữa tiệc thâu đêm đến sáng, mở những đĩa nhạc jazz mới nhất,
của Varlamov cùng nhóm Thất tấu của anh ta hoặc Eddie Rozner; những
người đàn ông và đàn bà mở phanh cúc áo cười nói và nhảy nhót ra tận
hành lang, khiến cánh già phẫn nộ, nhưng lại làm bọn trẻ ranh phấn khích
quyết tâm sau này nếu có phải lớn lên thì ít nhất cũng là lớn lên để giống
như Zavodilov.
Đó là một tòa nhà cũ kỹ xấu xí luôn nồng nặc mùi thuốc khử trùng,
nhưng đó là nhà của ta và ta không bao giờ nghĩ nó sẽ sụp đổ. Ta lội vào
trong đống đổ nát, cúi xuống lẳng qua một bên những tảng bê tông lớn.
Kolya túm lấy tay ta.
“Lev… đi với tôi. Tôi biết một chỗ khác mà bọn ta có thể ngủ qua đêm
được."