Ta giật ra khỏi tay anh ta và tiếp tục bới bằng hai bàn tay. Anh ta lại túm
lấy ta và lần này anh ta giữ tay ta thật chặt, nên ta không giằng ra được.
“Dưới đấy không có ai còn sống đâu.”
“Làm sao mà anh biết được.”
“Nghe này,” anh ta vừa nói ôn tồn vừa chỉ vào một số cây cọc nhỏ màu
đỏ đã được cắm vào đống đổ nát ở một loạt các điểm. “Người ta đã đào bới
ở đây rồi. Chắc hẳn tòa nhà đã đổ sập từ đêm qua.”
“Đêm qua tôi còn ở đây mà.”
“Đêm qua cậu ở Chữ Thập. Đi nào. Đi với tôi.”
“Người ta vẫn sống sót mà. Tôi đã đọc thấy chuyện đó. Có trường hợp
người ta sống sót nhiều ngày liền.”
Kolya nhìn qua đống đổ nát. Gió làm cuộn lên những cơn bão nhỏ toàn
bụi bê tông.
“Nếu có người còn sống ở trong đó thì cậu cũng không thể lôi họ ra bằng
tay không như thế được. Còn nếu cố ở đây suốt đêm để làm việc đó, cậu
cũng không trụ được đến sáng đâu. Đi thôi. Tôi có bạn bè gần đây. Chúng
ta cần vào bên trong.”
Ta lắc đâu. Làm sao ta có thể rời bỏ nhà của mình được?
“Lev… tôi không cần cậu phải suy nghĩ ngay lúc này. Tôi chỉ cần cậu đi
theo tôi. Hiểu chứ? Theo tôi nào.”
Anh ta kéo ta xuống từ trên đống đổ nát và ta yếu đến mức không thể
cưỡng lại được, quá mệt - không thể đau đớn hay giận dữ hoặc ương ngạnh.
Ta muốn được ấm. Ta muốn được ăn. Bọn ta bước đi khỏi những gì còn lại
của Kirov và ta không nghe được tiếng bước chân của mình. Ta đã trở
thành một bóng ma. Không còn lại ai trong thành phố biết đầy đủ tên họ
của ta. Ta không cảm thấy quá xót xa gì cho bản thân, chỉ là một cảm giác
tò mò nhạt nhẽo rằng dường như ta vẫn còn sống, hơi khói mà ta thở ra vẫn
hiện hữu dưới ánh trăng, gã con trai của dân Cossack này vẫn sải bước bên
cạnh ta, vừa chốc chốc ngoảnh sang nhìn ta cho chắc rằng ta vẫn đang bước
tiếp, vừa kiểm tra bầu trời đêm đề phòng máy bay ném bom.