cậu biết rồi chứ? Ông ta thường vẽ bàn chân người quản gia của mình vào
buổi sáng rồi đêm đến lại xóc lọ với những bức vẽ."
“Đúng là ba xạo. Chẳng có ai khác trên đời từng nghe thấy chuyện đó
cả,” cô thú nhận với ta.
“Cô ấy được biết tất cả về những tay họa sĩ dâm dật đó, làm nước của cô
ấy tuôn lênh láng, chắc phải bằng cả hai ly vodka, thế đấy. Tôi đã đến, tôi
đã thấy, tôi đã thắng.”
Cô ghé sát vào người ta, sờ tay áo khoác của ta, và nói với ta bằng giọng
thì thầm rất kịch: “Dù sao thì anh ta cũng đã đến
. Cái đó thì tôi công
nhận với anh ta.”
Ta không quen nghe phụ nữ nói về tình dục. Những thằng con trai mà ta
biết thì không bao giờ ngậm mồm về chủ đề đó, mặc dù không ai trong số
chúng có vẻ là một chuyên gia lớn, nhưng cánh con gái thì giữ những
chuyện như vậy để nói trong các hang ổ đóng kín của chúng. Ta tự hỏi
không biết Grisha đã ngủ với Vera chưa, nhưng rồi nhớ ra rằng cả Grisha
và Vera đều đã chết, chôn vùi dưới những bia mộ làm bằng bê tông đổ nát.
Sonya nhận thấy về thảm hại trên mặt ta và tưởng rằng ta bối rối vì cuộc
nói chuyện trơ trẽn của họ. Cô trao cho ta một nụ cười ấm áp, khoe ra cái
lúm đồng tiền hình lưỡi liềm đó.
“Đừng lo, cưng. Không ai trong bọn tôi phóng túng được như bọn tôi
tưởng đâu.” Cô quay sang Kolya. “Cậu ấy thật dễ thương. Anh gặp cậu ấy
ở đâu vậy?”
“Cậu ấy sống ở tòa nhà Kirov. Bên Voinova.”
“Kirov à? Là tòa nhà đổ tối hôm qua? Tôi xin lỗi nhé, cậu bé dễ thương.”
Cô bọc lấy ta trong vòng tay của mình. Cảm giác giống như được một
con bù nhìn ôm. Ta chẳng cảm nhận được chút thân thể nào dưới quần áo
của cô, chỉ là hết lớp này đến lớp khác vải len ám khói. Dù sao cảm giác
vẫn thật dễ chịu khi có một người phụ nữ tỏ ra quan tâm. Ngay cả khi cô ấy
chỉ đang tỏ ra lịch sự, cảm giác vẫn thật dễ chịu.