“Và giờ thì quân Đức cũng đang ở cửa ngõ Moscow rồi," Pavel nói, một
thanh niên mặt chuột vẫn chằm chằm nhìn vào lò sưởi sắt này giờ và không
giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai. “Chúng sẽ chiếm nó trong vài tuần nữa.”
“Cứ để chúng chiếm đi,” Timofei nói. “Chúng ta sẽ chơi trò
với chúng, đốt trụi tất cả mọi thứ và rút lui. Chúng sẽ tìm
đâu ra nơi trú ẩn? Chúng sẽ ăn gì? Cứ để mùa động chăm sóc bọn chúng."
“Chơi trò Rostopchin... ẹ.” Sonya nhăn mặt như thể cô vừa đánh hơi thấy
thứ gì đó tệ hại. “Anh làm ông ta nghe như thể một người hùng vậy.”
“Ông ấy là người hùng còn gì nữa. Cô không nên học lịch sử từ Tolstoy.”
“Vâng, vâng, Bá tước Rostopchin tốt đẹp, người bạn của nhân dân.”
“Đừng có lôi chính trị vào đây. Đây là vấn đề chiến tranh, chứ có phải
đấu tranh giai cấp đâu.”
“Đừng lôi chính trị vào đấy ấy à? Ai phải lôi chính trị vào làm gì chứ?
Anh nghĩ chính trị không can dự vào chiến tranh chắc?”
Kolya cất tiếng dập tắt màn hầm hè. Anh ta đang nhìn vào tách trà, cầm
nó trong cả hai bàn tay.
“Bọn Đức sẽ không chiếm được Moscow đâu.”
“Thông tin đó là theo chuyên gia nào vậy?” Pavel hỏi.
“Theo tôi đấy. Bọn Đức ở cách thành phố ba mươi cây số hồi đầu tháng
Mười hai. Lúc này chúng đã ở cách xa một trăm cây số. Đội quân
Wehrmacht
trước giờ chưa lần nào rút lui cả. Chúng không biết cách rút
lui. Tất cả những gì chúng được huấn luyện, tất cả những gì chúng nghiên
cứu trong sách là tấn công. Tấn công, tấn công, tấn công. Giờ thì chúng
đang rút lui và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi chúng nằm trắng bụng
ở Berlin.”
Cả hồi lâu không ai nói một lời nào. Cánh phụ nữ chăm chú nhìn Kolya,
mắt họ bừng sáng hơn một chút trên những bộ mặt hốc hác. Tất cả họ đều
hơi hơi phải lòng anh ta.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi, thưa đồng chí,” Pavel nói, pha một chút
châm biếm vào từ đồng chí. “Nhưng nếu đồng chí là một nhân vật quan