tất cả những khốn khổ khốn nạn của sáu tháng rồi, chơi bay cảnh đói rét
cùng bom đạn và bọn Đức. Sonya thật đáng yêu và tốt bụng, nhưng nằm
nghe cơn khoái cảm của cô thì thật là tồi tệ - ta muốn mình mới là kẻ đưa
một cô gái xinh đẹp bay bổng khỏi cuộc phong tỏa này bằng thằng nhỏ của
mình. Thay vào đó ta đang nằm trên sàn căn hộ của một người xa lạ bên
cạnh một người đàn ông ta không hề biết, kẻ giật mình thon thót trong giấc
ngủ và bốc mùi như một cái bắp cải luộc.
Ta không cho là màn mây mưa ấy kéo dài lâu - ai có sức đâu ra cho nó
chứ? - nhưng cảm giác như thể nó diễn ra cả nửa đêm liền, Sonya rên ư ử,
Kolya nói bằng giọng thì thào mà ta không sao nghe được qua những vách
tường mỏng. Giọng anh ta nghe rất điềm tĩnh, như thể anh ta đang đọc cho
cô nghe từ một bài báo vậy. Ta tự hỏi anh ta đang nói với có cái chết tiệt gì
không biết. Người ta phải nói gì với một cô gái mà mình đang tẩn nhỉ? Có
vẻ như đó là một điều quan trọng cần phải biết. Có lẽ anh ta đang trích dẫn
cái tay nhà văn mà lúc nào anh ta cũng kể say sưa đó. Có lẽ anh ta đang kể
cho cô nghe về chuyện đánh nhau với vợ chống tên ăn thịt người, nhưng có
vẻ không phải là chuyện đó. Ta nằm trong bóng tối lắng nghe họ, trong khi
gió lay rung những khung cửa sổ và những mẩu than cuối cùng nổ bép
trong lò. Âm thanh cô đơn nhất trên đời này là tiếng những người khác
đang ân ái.