trong như vậy trong quân đội, tiếp cận với những thông tin cơ mật đến thế,
tại sao đồng chí lại đang ngồi đây với chúng tôi?”
“Tôi không thể nói về những mệnh lệnh của mình,” Kolya nói, không hề
nao núng trước giọng điệu xúc phạm của tay bác sĩ. Anh ta nhấp một ngụm
trà và ngậm thứ nước ấm trong miệng một lúc. Anh ta nhận thấy Sonya vẫn
đang nhìn mình và anh ta mỉm cười với cô. Cả nhóm đều im lặng. Không ai
nhúc nhích gì, nhưng cơ chế đã xoay chiều, Kolya và Sonya ở trung tâm
ánh đèn sân khấu và những người còn lại bọn ta là các khán giả lặng lẽ, băn
khoăn không hiểu mình có được nhìn thấy tí da thịt nào không. Màn dạo
đầu đã bắt đầu, cho dù là họ ngồi cách xa nhau, cho dù là cả hai đều đang
được quấn trong hết lớp len này đến lớp len khác. Ta ước là một ngày nào
đó sẽ có cô gái đắm đuối nhìn mình như thế, nhưng ta biết điều đó sẽ không
bao giờ xảy ra. Cái khung vai hẹp này, đôi mắt đớn đác và sợ hãi như mắt
một con thú gặm nhấm - ta không phải mẫu người khiến người ta thèm
khát. Tệ nhất là cái mũi của ta, cái mũi đáng ghét của ta, cái mỏ cho vô vàn
lời chế giễu. Là một người Do Thái ở Nga đã đủ tồi tệ rồi, nhưng là một
người Do Thái với cái mũi như lấy từ tranh biếm họa bài Do Thái, ừm, nó
khiến người ta căm ghét bản thân vô cùng. Nhìn chung thì ta tự hào là
người Do Thái, nhưng ta không muốn có vẻ ngoài của người Do Thái. Ta
muốn trông như người Arya, tóc vàng và mắt xanh, ngực nở nang và cằm
khỏe khoắn. Ta muốn mình trông như Kolya.
Kolya nháy mắt với Sonya và uống hết tách trà. Anh ta thở dài, chăm
chú nhìn những mẩu bã trà dưới đáy tách.
“Mọi người có biết là chín ngày nay tôi chưa ỉa được không?”
Đêm hôm đó tất cả bọn ta ngủ trong phòng khách trừ Kolya và Sonya,
hai kẻ cũng đứng lên theo một mật hiệu nào đó và biến vào phòng ngủ.
Đám còn lại bọn ta đắp chung chăn. Bọn ta nằm sát vào nhau để lấy hơi
ấm, như thế ngay cả khi bếp lò đã hết củi lúc nào đó trong đêm, ta cũng
không đến nỗi run cầm cập quá đáng. Cơn rét kỳ thực còn không hành hạ ta
nhiều bằng những tiếng rên ư ử nghèn nghẹt của Sonya. Tiếng kêu của cô
nghe sung sướng không thể chịu nổi, cứ như thể Kolya đang chơi phăng đi