“Ừ, nhưng cậu đang tò mò. Tại sao cậu lại tò mò? Vì cậu hơi hồi hộp
một chút. Cậu muốn làm mọi việc thật bài bản khi cậu có cơ hội. Cậu làm
vậy là khôn ngoan lắm. Tôi nghiêm túc đấy! Bỏ cái trò cấm cảu của cậu đi.
Cậu nhận lời khen kém hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết. Giờ thì nghe này:
phụ nữ không thích người tình im thin thít đâu. Họ đang trao cho cậu một
điều quý giá và họ muốn biết là cậu trân trọng nó. Gật đầu cho tôi một cái
xem nào để chứng tỏ là cậu đang nghe.”
“Tôi đang nghe đây.”
“Người phụ nữ nào cũng có một người tình trong mơ và một người tình
ác mộng. Thằng người tình ác mộng, hắn cứ thế nằm đè lên trên cô ấy, lấy
bụng đè bẹp cô ấy xuống, thì thụt thằng nhỏ của hắn ra ra vào vào đến khi
xong việc. Hắn nhắm tịt mắt, không nói năng một lời nào; cơ bản thì hắn
chỉ phọt tinh vào trong cô gái tội nghiệp đó. Còn người tình trong mơ
thì…”
Bọn ta nghe thấy tiếng xìn xịt của cáng xe trượt trên mặt tuyết đóng cứng
và quay ra nhìn thấy hai cô gái đang kéo một cái xe trượt chở nặng những
xô băng lấy từ sông. Họ đang đi hướng thẳng về phía bọn ta nên ta đứng
lên, phủi áo khoác, nhẹ nhõm vì bài giảng của Kolya đã bị gián đoạn.
Kolya đứng cạnh ta.
“Các quý cô! Các cô có cần giúp một tay khiêng chỗ băng đó không?"
Mấy cô gái liếc nhìn nhau. Cả hai đều tầm độ tuổi ta, chị em một hoặc
chị em họ, với cùng khuôn mặt to bè và môi trên có lông tơ. Họ là gái Piter,
không tin tưởng người lạ, nhưng nói gì thì nói, leo cầu thang lên căn hộ của
mình với bốn xô băng thì…
“Các anh đến đây tìm ai?” một người hỏi, với vẻ nghiêm trang trịnh
trọng của một người thủ thư.
“Bọn tôi đến nói chuyện với một quý ông về những con gà của ông ấy,”
Kolya nói, lựa chọn sự thành thật vì lý do gì không rõ. Ta chắc mẩm các cô
gái sẽ cười bọn ta, nhưng không hề.