Phải chăng thịnh suy có số,
Hay là trong đục tự người?
Nếu không mải chơi bời dật lạc,
Thì có đâu bằng lệch cách vời?
Nay người ở trăm năm sau,
Nghĩ lại việc trăm năm trước.
Chỉ còn:
Muôn khoảnh yên ba,
Một vành trăng bạc.
Hỏi đến việc cũ,
Thì hỡi ơi! Tuổi già còn ai mà biết được?
Rầu rĩ bóng chiều,
Ca khúc nghêu ngao.
Ca rằng:
Cuộc đời dâu bể xưa nay,
Việc đời như thể mây bay trên trời.
Được thua đã mấy phen rồi?
Thật chăng hay giả, ai người nhìn ra?
Sen kia đã nhạt màu hoa,