Bấy giờ đang mùa hạ tháng năm, hoa sen nở rộ, vừng trăng soi sáng
giữa trời. Ta sai một tên tiểu tốt chèo chiếc thuyền tam bản, trong thuyền
đặt một bầu rượu, nhằm chỗ có nhiều hoa sen nhất mà bơi đến. Khí nóng đã
dịu, lòng trần lâng lâng, ta ở trong thuyền ngâm lên rằng:
Con thuyền vui dạo cảnh ban chiều,
Lơ lửng từng không bóng nguyệt treo.
Mình ở trên hoa mình thấy nhẹ,
Một mình hào khí nước trong veo.
Lại ngâm rằng:
Hương thơm giúp văn khí,
Bao la nước một vùng.
Tài thơ như Lý, Đỗ,
Cũng phải nhụt ngòi lông.
Toan cầm giấy ra chép, chợt nghe xa ngoài mươi trượng có tiếng địch
véo von khiến lòng ta ngây ngất. Ta liền ném bút xuống sạp thuyền, giục
tiểu tốt bơi nhanh đến chỗ có tiếng địch thổi. Tiểu tốt rẽ hoa bơi đi, mới
được vài mái chèo, thấy bên tả phía trước mặt có chiếc thuyền con lao vun
vút. Trong thuyền một thầy một tớ. Người thầy cầm ngang ống địch mà
thổi. Ta bảo tiểu tốt hỏi to rằng:
- Khách thổi địch là ai vậy? Ty chức muốn bơi thuyền đến gần, xin
ngài hoãn chèo để được theo kịp.
Người thổi địch nghe tiếng, quay lại nói: