- Tôi đã biết ông là con vua rồi! Nhưng đêm nay gặp tiết Vạn thọ,
mệnh vua như sấm sét, há dám chậm trễ phút giây. Nếu Vương tử muốn
nghe địch thì đến đêm hai mươi mốt tháng chín có thể hẹn nhau ở chốn này,
tôi sẽ gắng bơi thuyền sánh đôi cùng Vương tử.
Nói xong phóng thuyền đi nhanh như tên bay, không kịp hỏi lại. Chỉ
nghe tiếng địch trong gió thoảng qua. Thật là phóng khoáng xuất thần, làm
cho ta quên cả ngôi cao vạn thặng. (12)
Ta ngồi nghĩ: "Đêm nay có khánh tiết gì mà người ấy lại nói như thế?
Hoặc giả nói thác để lấy cớ từ chối chăng? Hay là thần thánh gì đây?".
Kinh rợn, lạnh toát cả người, ta bèn sai tiểu tốt quay thuyền lên bờ về
phủ nằm nghỉ. Nhưng nằm không yên giấc, thắp đèn lên ngồi. Một mình
bâng khuâng nghĩ rằng: "Ta ở địa vị Đông cung là bậc quý, sau này sẽ lên
ngôi nam diện (13) là bậc tôn, cả thiên hạ cung phụng một người, giàu sang
còn gì bằng nữa? Tại sao chỉ nửa thuyền trăng tỏ, khúc địch véo von, đã
làm cho ta thay đổi, coi thường một vị trân cam không bằng một bầu mây
nước. Nỗi lòng này là do từ đâu?".
-----
(12)Ngôi cao vạn thặng: chỉ ngôi vua, có hàng vạn cỗ xe.
(13)Đông cung: thái tử. Nam diện: ngoảnh mặt về hướng Nam, chỉ
vua vì vua ngồi quay mặt về hướng nam để cho thần liêu triều hạ.
Ngồi cho đến sáng không hề chợp mắt.
Từ đó ở chay bốn tháng. Đến ngày hẹn, lại sai tiểu tốt bơi thuyền tìm
đến chỗ cũ. Khi ấy sen hồng tàn phấn, sương trắng đầy trời, bóng đêm mờ
mờ, khắp hồ đây đó lá sen vàng úa... Đến cuối giờ Hợi sang đầu giờ Tý, núi
Đông hiện ra nửa vành trăng bạc, phương Tây đưa lại gió mát hiu hiu. Tiểu