LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Lâu ngày thành yêu, vật nào cũng
thế, không những chỉ vàng và ngọc. Như trong vườn hoang của một ấp kia
có một tòa miếu cổ xây bằng gạch. Đằng trước có một cửa nhỏ, chỉ vừa
một người ra vào trong chỉ rộng bằng một chiếc chiếu. Trên đặt bát hương
và một cây đèn bằng gỗ. Mỗi năm có hai lần người trong ấp đễn lễ bái thì
mở cửa mà vào, quét miếu thắp hương. Xong việc lại ra, đứng ở bên ngoài
khép cửa lại, còn người dưng thì không ai bước tới. Trong miếu có một cái
chổi rễ tết bằng những mảnh tre nhỏ. Khi vào cúng bái, dùng để quét, quét
xong lại dựng trong góc miếu. Tương truyền là chổi rễ ấy dùng lâu ngày mà
lúc nào cũng vẫn như mới. Người trong ấp thường thấy có ma hiện ra. Khi
ấy có người học trò quẩy tráp đi học, đến ấp thuê nhà ở để tiện đến nhà thầy
nghe giảng. Ở trọ được ba tháng, bỗng một đêm khuya thấy người con gái
đẹp đứng ngoài cửa sổ ném một bài thơ vào.
Thơ rằng:
Thiếp vốn sao trời xuống dưới trần,
Trên cùng Cơ, Vĩ vốn cùng thân (2)
Thường đem quét tước trần ai sạch,
Muốn kết ái ân Chu với Trần.
Người học trò nhặt bài thơ xem, ngồi im lặng hồi lâu.
Người con gái nhìn vào cửa sổ cười rằng:
- Thế gọi là "văn cùng" đó.
Người học trò thấy cô gái có sắc đẹp, cùng nhau ngâm họa rồi lân la
gần gũi. Đến gà gáy, ả vội dậy từ biệt. Người học trò muốn giữ lại, ả nói: