Thoạt trông thấy anh, thầy giật mình hỏi rằng:
- Mới qua một tin hoa nở mà nhan sắc xanh xao, tinh thần sút kém đến
như vậy. Ngươi mắc bệnh gì thế?
- Thưa, con không bệnh gì.
Thầy nói:
- Không bệnh gì mà hình dung thế kia à? Đúng là bị gái hư làm mê
hoặc rồi. Nếu không, can chi vóc người sút hẳn đi như thế?
Người học trò trước còn giấu giếm, sau bị thầy hỏi vặn đến cùng, bấy
giờ mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thầy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Bên nhà ngươi trọ, có cây cổ thụ không? Có đầm sâu hay là miếu cổ
nào không.
Người học trò nói:
- Trong vườn hoang có ngôi miếu cổ, không biết làm từ đời nào. Cảnh
miếu vắng vẻ, cách nhà con trọ độ năm trăm thước, hàng ngày con đi học
thường phải qua đó.
Thầy nói:
- Đứa con gái ấy tất là con yêu trong ngôi miếu cổ. Ngươi không nói
sớm, chỉ ba tháng nữa là chết.
Anh ta sợ quá, lạy phục trước giường xin thầy bảo cho phép trừ yêu.
Thầy nói:
- Xem lời lẽ bài thơ, trong lúc vội vàng chưa có thể đoán được là yêu.