Cư tài tích tụ đa hoan khánh
Cát tự thiên lai phúc hựu chi.
Dịch:
Cùng người khác họ được đồng hoan,
Lại được chung vai gánh việc quan.
Lắm việc mừng vui, giàu của báu
Phước lành phù hộ, tự trời ban.
Nương trầm ngâm mãi không sáng tỏ, bèn đi đến Hậu thiện đường kể
rõ đầu đuôi giấc mộng và quẻ bói nhờ giảng xem. Cha nàng lại theo quẻ đó
mà nói rằng:
- Quẻ này thời vãng gia nhật, hai âm kẹp một dương, sơ thiên hậu mạt
lục hợp chủ có việc mừng hôn nhân. Song lời thần vi diệu, chưa rõ tương
lai năm nào được phúc khánh.
Nương trở lại lan phòng, suy nghĩ rất lung, không biết những năm
tháng sắp tới rồi sẽ ra sao. Thấm thoắt Nương đã đến tuổi cập kê, cha mẹ vì
nàng chọn đường hôn phối. Với các môn sinh của cha [nàng], thì không ai
hợp ý nàng. Nào ngờ trong nhà đã có sự an bài, mà việc hôn phối xưa nay
vẫn không ngoài xích thằng làm chủ. Bấy giờ ở làng Phù Đổng bên cạnh,
hàng năm vào ngày mồng chín tháng tư đều có mở hội đền Thiên Vương,
nam thanh nữ tú xa gần trẩy hội rất đông. Nương kéo mấy cô bạn gái sắm
sửa áo xiêm, cùng mấy đứa a hoàn đến nơi xem hội. Đến nơi thong thả dạo
bước một vòng rồi dừng chân dưới bóng cây bên Long Trì xem múa rối.
Chợt thấy bên trong đền có một chàng trai bước ra, phong lưu tín nhã, thể
dạng anh hùng, hẳn là một lệnh gia công tử, nếu không thì cũng là một bậc
thụy thế văn nhân. Chàng bước thẳng tới, đứng bên cạnh nàng mà nhìn