(29) Đời Đông Hán, bọn hoạn quan chuyên quyền làm nhiều điều
xằng bậy. Lý Ưng giết em ruột một viên hoạn quan, khiến bọn này rất sợ.
Người ta bảo là: "Lý Ưng tát vào mõm hổ mà không sợ".
(30) Nguyên câu trong Kinh Dịch: "Giẫm vào đuôi hổ mà nó không
cắn người là tốt".
LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Truyện này đoạn đầu phân tích
từng chi từng phái, chính hợp thể lệ chép phả ký.
Đoạn giữa nói những điều đáng sợ, đáng yêu, lại có lời bàn tán, khen
ngợi. Một đoạn nói thần gió, không mà thành có, thật là văn hay kiệt xuất.
Đoạn cuối lời lẽ thật là nghiêm nghị. Sơn Quân có linh chắc cũng phải
ẩn náu, không dám càn rỡ, bạo ngược nữa.