THÁNH TÔNG DI THẢO
Khuyết Danh
www.dtv-ebook.com
Bức Thư Của Con Muỗi
Có con muỗi đồng quen thân với con muỗi nhà. Muỗi đồng nhường
muỗi nhà làm anh, tự xưng là em. Một chiều kia, muỗi nhà bay ra đồng
thăm em.
Muỗi đồng nói:
- Bao nhiêu đầu trâu, lưng dê ở ngoài đồng này, mời quan anh cứ xơi
cho đẫy dạ, kẻo khi bóng chiều đổ xuống, trâu, dê về chuồng, thì chúng ta
chỉ ngồi tán chuyện suông thôi.
Không bao lâu, mục đồng dong cả trâu dê về chuồng. Muỗi nhà vẫn
chưa được no nê, nhưng cũng đành miễn cưỡng theo muỗi đồng đậu trên lá
cói. Chúng cùng nhau trò chuyện chưa được mấy lời, gió đông đã hiu hiu
thổi tới. Muỗi đồng đưa muỗi nhà vào trong đốt lau đã mục. Được một lát
thì trời mưa. Hai anh em đưa nhau vào ẩn trong lá sen cụp. Muỗi đồng bảo
muỗi nhà:
- Đây tuy chật, nhưng trời có mưa hàng tuần, em vẫn bình chân như
vại.
Tảng sáng hôm sau, muỗi nhà cáo từ ra về và bảo muỗi đồng rằng:
- Than ôi! Tầm mắt của hiền đệ sao quá hẹp, chỗ ở của hiền đệ sao
quá thấp như vậy? Này cảnh tượng trong nhà khác với chốn đồng không
mông quạnh này nhiều. Mái nhà rộng mênh mông, bất chấp mưa sa gió táp.
Ngày ta nương cột chạm; tối ta đậu màn hoa. Vui họp chợ lúc sáng mai, vo
ve đắc ý; thú lượn đàn khi chiều tối, đủng đỉnh kiếm ăn. Lúc người nhà đã