ngủ mệt, là lúc ta no say. Nào chỉ có thế mà thôi đâu, còn biết bao nhiêu
niềm vui khác nữa.
Muỗi đồng nghe nói, lấy làm thích lắm. Chập tối hôm sau, nó liền bay
đến nhà người tìm muỗi nhà.
Thoạt thấy muỗi đồng, muỗi nhà đã nở nang mày mặt, tươi cười mà
rằng:
- Hiền đệ ta có lẽ hôm nay thực chỉ (1)động chăng? Vừa rồi có hai cô
ả ở thôn xa đến đây. Nghe chừng đêm nay chủ nhà không đủ màn cho họ
nằm. Hiền đệ ta rồi đến phải lấy dây tơ mà buộc bụng, há chỉ giống như lũ
trâu dê lúc trời sắp tối mà thôi ư?
-----
(1)Thực chỉ: ngón tay trỏ. Ngày xưa người ta tin rằng thực chỉ động là
điềm được ăn thứ ngon (Tả truyện).
Muỗi đồng nghe nói, hơi có ý thẹn.
Đến canh khuya, muỗi nhà đưa muỗi đồng đi khắp mọi nơi trong nhà,
khoe rằng chỗ ở của mình sung sướng vẻ vang. Rồi chúng cùng nhau tìm
kẽ hở lọt vào phòng ngủ. Quả nhiên thấy hai người con gái nằm trần, tiếng
ngáy như sấm. Muỗi nhà trỏ bảo muỗi đồng rằng:
- Chỗ rốn máu nóng, không bằng đùi vế êm ấm. Tay trắng da dầy, kém
đứt má hồng mềm mại!
Đoạn cùng nhau chẫu miệng thò ngòi, trong giây lát đã cảm thấy mình
nặng như trái anh đào chín. Muỗi nhà mới đưa muỗi đồng đến đậu ở màn
hoa cùng ngủ. Một lát sau nghe tiếng chủ nhà gọi người ở, bảo rằng:
- Đêm nay nhiều muỗi quá, phải lấy lửa mà đốt.