Ngày "nhất thập nhất" sẽ tiêu trừ được túc hối,
Đêm "lục thiên" ấy sẽ nói chuyện về duyên trước.
Khuyên chàng đừng quá lòng mê hoa,
Xoay xỏa gặp chàng mười lăm năm sau.
Sinh đọc đi đọc lại bài thơ hai ba lượt, nghĩ mãi vẫn không hiểu ý nói
gì. Cho là huyền hoặc chăng? Sao trước mắt có ngọc vàng thật? Cho là sự
thực chăng? Thì những chuyện trong mơ sao nay chẳng thấy? Buồn bã bồi
hồi ngồi đợi đến sáng. Sinh thầm nghĩ: từ nay trở đi, đã không nằm mộng
như trước, tất lại bị đói khát như thường, bèn cầm bút đề lên vách một bài
thơ như sau:
Hoa quốc duyên ưa đã mấy thu,
Mà nay tâm sự nguội như tro!
Xe rồng, kiệu phượng về đâu tá?
Giấc mộng, canh tàn đến nữa ru?
Đề thơ vừa xong, Sinh nghe xóm xa có tiếng khóc, hỏi ra mới biết bà
thím đã mất. Liền đem vàng và sách vở trở về nhà chú.
Người chú thoắt trông thấy Sinh, giận mắng rằng:
- Hai năm đã qua rồi, nay cháu lại về với chú à?
Sinh bèn nói thác ra rằng:
- Đêm qua cháu mơ thấy cha cháu về bảo: "Chú con đã nghèo lại gặp
cảnh góa vợ, cha có mười lạng vàng tốt cất ở chỗ kia, con hãy đem về làm