món tiền trợ táng cho thím con". Ý giả tấm lòng của cháu đã cảm đến vong
linh cha cháu, mong chú thương tình cho.
Hồi lâu, người chú mới nói:
- Thôi thì ta cũng nhận tấm lòng thành của cháu cho thỏa vong linh
anh ta. Nhưng sau tang lễ, cháu phải ở luôn đây, để cho thân không phải lo
củi nước, lòng được chuyên việc thi thư, có lúc học, lúc nghỉ để đợi khoa
thi.
Sinh vâng lời. Từ đó sớm tối lại ăn học như trước. Năm sau, gặp khoa
thi Hương, Sinh nộp quyển vào trường, đỗ Hương cống thứ mười tám.
Sau khi vinh quy, Sinh được chú đi dạm vợ cho, nhưng từ thành thị
đến thôn quê, Sinh chẳng bằng lòng đám nào cả. Chú giận, nói:
- Cao thì chê ngỏng, thấp lại chê lùn, quan Hương cống định lấy Công
chúa ư?
Sinh mỉm cười thưa:
- Biết đâu lại chẳng như thế?
Chú nói:
- Đã thế thì năm ngoái chú đi buôn, có gặp một người con gái ngồi
khóc bên đường, trông chừng không nơi nương tựa. Chú hỏi, thì người ấy
thưa rằng: "Tôi họ Đồng, tên Nhân, người ở Vân Đồn, lạc lối đến đây, nay
không biết đường về". Chú thương tình, đem về nuôi. Đồng Nhân nay mới
mười tám tuổi, tính tình hiền lành, nết na hòa nhã. Hiện nay cháu cũng đã
luống tuổi, vậy có thể trước hãy lấy cô ta làm thiếp, rồi sau đây gặp đám
cao sang danh giá, sẽ lấy làm vợ cả cũng được chớ sao?