sừng, lông, cánh, tai, mắt, chân, tay, con nào rõ ra con ấy. Ông chài xưa nay
chưa từng trông thấy như thế, sợ không dám ăn.
Ông già hiểu ý, mỉm cười nói:
- Núi cao chót vót, biển rộng mênh mông, những vật sinh ở trong đó ai
dễ biết hết. Đem cái tài vận chuyển như thần như thánh mà chế ra các món
ăn hai buổi sớm tối, người ta sở dĩ quý hơn mọi loài là ở chỗ ấy. Hai vị việc
gì mà sợ? Bởi ít khi trông thấy nên có nhiều điều lấy làm lạ đấy thôi. Lão
đệ xin ăn trước, rồi mời hai vị xơi sau.
Khi cầm đũa gắp thì đều là vật chín, ngon tuyệt phẩm, thơm lạ thường.
Cơm xong, vợ chồng ông chài cáo từ ra về. Ngọa Vân thân hành tiễn
chân ra đến chỗ cắm thuyền. Nhìn vào trong cái hang ở bãi cát gọi to rằng:
- Gã bán kinh! Gã bán kinh! (1)Nhờ hai người tiễn bố mẹ chồng tôi trở
lại nhà.
-----
(1) Chữ kình (
鯨 ) là cá voi có một nửa chữ là kinh ( 京 ).
Quả nhiên có hai người trong hang ở bãi cát đi ra.
Ngọa Vân dặn rằng:
- Hôm nay sóng to, không thể dùng chèo bơi thuyền được. Hai anh
phải cởi áo lội xuống nước, một người đi sau đẩy thuyền, một người đi
trước kéo thuyền, mới có thể chóng đến nơi.
Hai người vâng lời.
Bấy giờ Ngọa Vân dắt vợ chồng ông chài lên thuyền, ghé tai nói nhỏ: