THẬP GIÁC QUÁN - Trang 145

"Tôi không biết. Nó như thế nào?" Agatha nói.

"Kenko tặng thơ cho Ton'a: Đêm thu mát mẻ, Chợt tỉnh giấc nồng, Gối

đầu khuỷu tay, Nằm trên đống rơm, Gió thu dịu dàng, Vuốt ve tay ta... Các
chữ đầu từng câu ghép lại thành yonetamahe, tức là 'cho tôi gạo'. Và nếu
chúng ta xếp các chữ cuối và đảo ngược lại thì thành zenimohoshi tức 'tôi
cũng cần tiền nữa'."

"Thật là chua chát!"

"Ton'a bèn tặng lại Kenko: Canh khuya giữa thu, Lòng ta bâng

khuâng, Đã lâu không gặp, Dù bạn thờ ơ, Vẫn mong trùng phùng... Tương
tự thế, nếu ghép các chữ đầu và chữ cuối câu, sẽ được: yonewanashi,
zenisukoshi, nghĩa là 'không có gạo cũng chẳng có tiền'."

"Họ cũng thật kì công!"

"Tôi còn nhớ trong cuốn Đồ nhiên thảo của Yoshida Kenko còn một

kiểu ám hiệu nổi tiếng khác, là gì nhỉ, Orczy?"

Mọi người đều giật mình, đờ ra.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời."

Dù có đãng trí, sự bất cẩn này thật chẳng giống Ellery chút nào.

Trong bữa tối, mọi người cùng một tâm trạng nhưng đều im lặng,

không ai dám nhắc đến cái chết của Orczy. Ellery lỡ lời, đưa tất cả trở lại
hiện thực tàn khốc, không khí đại sảnh trở nên nặng nề đến ngạt thở.

"Còn chuyện gì khác nữa không, Ellery?" Leroux giải vây cho cậu.

"À, ừm..." Ellery cố trấn tĩnh, gượng gạo lấy lại nụ cười thường trực.