mà nghĩ thì không có gì là không biết. Họp dân lại mà làm thì sáng suốt, không
gì có thể che lấp được”.
Thiên thứ năm
MINH TRUYỀN
Văn Vương nằm trên giường bệnh, cho mời Thái Công Vọng và Thái Tử
Phát đến bên mình mà nói: “Than ôi! Trời sắp bỏ ta. Xã tắc nhà Châu sẽ thuộc
về con. Nay ta muốn Quốc sư nói về đạo cả để minh truyền cho con cháu về
sau”.
Thái Công nói: "Đại vương muốn hỏi điều chi?"
Văn Vương nói: "Xin nghe về đạo của tiên thánh do đâu mà ngưng trệ, do
đâu mà hưng khởi".
Thái Công đáp: "Thấy người lành mà khinh, thời cơ đến mà nghi, biết sự trái
mà làm, là ba điều khiến cho đạo phải ngưng.
Còn nhu mà tĩnh, cung mà kính, mạnh mà mềm, nhịn mà cứng, là bốn điều
khiến cho đạo được hưng khởi.
Nên nhân nghĩa thắng dục vọng thì thịnh, dục vọng thắng nhân nghĩa thì
mất, kính thắng khinh thì tốt, khinh thắng kính thì bị diệt".
Thiên thứ sáu
LỤC THỦ
Văn Vương hỏi Thái Công: "Vua là chủ của dân, thế mà cũng có khi mất là
vì sao?"
Thái Công đáp: “Vì không thận trọng trong việc giao phó, làm vua có sáu
điều phải giữ và ba điều quý" .
Văn Vương hỏi: “Sáu điều phải giữ là gì?”
Thái Công đáp: "Một là nhân, hai là nghĩa, ba là trung, bốn là tín, năm là
dũng, sáu là mưu. Đấy là sáu điều phải giữ".
Văn Vương hỏi: "Làm thế nào chọn được người có sáu điều này?"
Thái Công đáp: "Giàu có mà không phạm pháp, được quý trọng mà không
kiêu căng, giao việc mà không thay lòng, sử dụng mà không phải đề phòng,
lâm nguy mà không sợ hãi, xử lí công việc mà không lúng túng.
Giàu sang mà không phạm pháp là nhân, cao quý mà không kiêu căng là
nghĩa, được giao phó mà không đổi lòng là trung, được dùng mà không đề