Ngô Tử nói rằng: Khi trù liệu đối địch , có tám trường hợp nên đánh ngay
mà chẳng cần bói toán:
- Thứ nhất là khi gió lớn , trời lạnh gắt , địch thức dậy sớm để dời binh , phá
băng vượt nước , không ngại gian nan .
- Thứ hai là đang ngày hè nóng nực , trời trong vắt không mây , quân địch
chịu đói khát rong ruổi , cốt để giành giựt ở nơi xa;
- Thứ ba là địch quân bị kẹt cứng lâu ngày ở một chỗ , lương thực hết sạch ,
trăm họ oán giận , nhiều kẻ bàn tán việc hòa phục mà cấp trên không ngăn cấm
được .
- Thứ tư là địch quân hết sạch tiền của lương thực , củi có thì ít ỏi , trời thì
nhiều mây mưa , muốn đi cướp giật để ăn mà cũng không tìm ra chỗ nào;
- Thứ năm là địch gặp cảnh sĩ tốt không nhiều , đất nước không tiện lợi ,
người ngựa bị bệnh tật , các nước láng giềng bốn bên không đến giúp;
- Thứ sáu là địch gặp cảnh đường còn xa mà trời đã tối , sĩ tốt vất vả và lo sợ
, mệt mỏi và chưa ăn , đang cởi giáp để nghỉ ngơi .
- Thứ bảy là bên địch , tướng tá ăn ở lạt lão , nhỏ nhen , lại sĩ khinh suất ,
lính tráng không vững vàng , ba quân nhiều lần sợ hãi, quân đội không được
giúp đỡ .
- Thứ tám là bên địch bày trận chưa hẳn hoi , dựng dinh trại chưa xong , đi
ngược triền dốc , qua nơi hiểm trở , nữa ẩn nữa hiện .
Gặp những trường hợp như thế , ta nên đánh chúng mà chớ nghi ngại gì cả .
Có sáu trường hợp phải tránh né địch quân mà không cần xem tốt xấu
.
- Thứ nhất là địch có đất đai rộng rãi bao la , nhân dân giàu có , đông đúc;
- Thứ hai là bên địch , người trên biết thương kẻ dưới , ân huệ ban bố đầy
rẫy khắp dân chúng;
- Thứ ba là bên địch , sự tưởng thưởng rất tín thực , hình phạt đúng đắn và
thi hành đúng lúc;
- Thứ tư là bên địch đánh trận thì thành công , ở nhà thì tề chỉnh , biết sử
dụng người hiền năng;
- Thứ năm là địch có quân lính đông đảo , rất tinh tường việc binh pháp;
- Thứ sáu là địch có các lân bang bốn bên trợ giúp , có nước lớn sẵn sàng
cứu viện;