Nếu thấy rằng ta không bằng địch về các phương tiện ấy thì nên né tránh mà
đừng đánh chúng , đó gọi là “thấy dễ thì tiến , thấy khó thì lui” .
Võ Hầu hỏi rằng: Ta muốn xem tình trạng bên ngoài của địch mà biết được
tình hình bên trong , xem cách chúng tiến lên mà biết rằng chúng muốn dừng
lại , để quyết định sự hơn thua . Ngài có thể giảng cho ta được nghe không ?
Khởi đáp rằng: Quân địch đến gần , như ra vẻ vô tư lự , cờ xí rối loạn ,
người ngựa ngước xuôi không ngay ngắn chỉnh tề , nếu gặp trường hợp như
thế , một người bên ta có thể đánh mười người bên địch , khiến cho chúng
không thể sắp đặt kịp thời đối phó với ta .
Các nước chư hầu chưa tụ hội để giúp nhau , vua tôi của họ chưa hòa hợp ,
hào lũy chưa chuẩn bị xong , mệnh lệnh chưa được thi hành , ba quân huyên
náo . Họ muốn tiến lên mà không được , muốn lui về mà không dám , nếu gặp
trường hợp như thế , một số ít quân ta cũng có thể đánh bại số nhiều quân địch
, một trăm trận cũng không nguy hại .
Võ Hầu hỏi: Nên đánh địch vào những lúc nào ?
Khởi đáp rằng: Khi dụng binh nên dò xét để biết quân địch mạnh hay yếu
vào lúc nào và ở chỗ nào để đánh chúng vào lúc nguy nan;
Quân địch đi từ xa mới tới , hàng lối chưa chỉnh tề: nên đánh chúng!
Quân địch mới bắt đầu ăn chưa sắp đắt sẵn sàng: nên đánh chúng!
Quân địch chạy trốn: nên đánh chúng!
Quân địch đang làm lụng khó nhọc: nên đánh chúng!
Quân địch chưa chiếm được địa lợi: nên đánh chúng!
Quân địch trễ nải , chuẩn bị không kịp ngày giờ: nên đánh chúng!
Quân địch vượt đường dài , mới tới chưa kịp nghỉ ngơi: nên đánh chúng!
Quân địch có cờ xí rối loạn: nên đánh chúng!
Quân dịch bị náo động nhiều lần: nên đánh chúng!
Tướng địch rời xa sĩ tốt: nên đánh chúng!
Quân địch có lòng sợ hãi: nên đánh chúng!
Gặp những trường hợp như thế , ta chọn sĩ tốt tinh nhuệ để xông tới rồi chia
binh tiếp thêm vào , đánh gấp mà chớ nghi ngại gì cả .
THIÊN THỨ BA
TRỊ BINH
Võ Hầu hỏi rằng: Trong phép dùng binh , cần làm việc gì trước nhất?