Ngô Tử nói rằng: Khi binh ở chiến trường , đừng vào đất chết , hễ liều chết
thì được sống , cầu sống thì phải chết; người tướng giỏi cầm binh cũng giống
như ngồi trong thuyền thủng đáy bị nước rỉ vào , hoặc đang nằm ấm trong nhà
mà chạy , việc xảy ra thật là cấp bách khiến cho người có trí cũng không kịp
mưu tính được gì , kẻ dũng cảm cũnng không kịp nổi giận , phải như thế mới
có thể ứng địch được . Cho nên có nói rằng: Trong các điều hại của sự dùng
binh , sự do dự là nguy hiểm nhất; tai họa của ba quân sinh ra do sư hồ nghi .
Ngô Tử nói rằng: Người ta thường chết ở chỗ mà mình bất lụy , thường thất
bại ở chỗ bất tiện cho mình . Cho nên trong phép dùng binh , sự răn dạy phải
đứng đầu .
- Một người học đánh , dạy lại thành mười người biết đánh;
- Mười người học đánh , dạy lại thành trăm người biết đánh;
- Trăm người học đánh , dạy lại thành ngàn người biết đánh;
- Ngàn người học đánh , dạy lại thành muôn người biết đánh;
- Muôn người học đánh , dạy lại thành ba quân biết đánh;
Lấy ta ở gần chờ đánh địch từ xa tới;
Lấy ta nhàn chờ đánh địch mệt;
Lấy ta no chờ đánh địch đói;
Binh ta đang bày viên trận , ta buộc đổi thầnh phương trận;
Binh ta đang ngồi , ta buộc đứng dậy đi;
Binh ta đang đi , ta buộc đứng lại;
Binh ta đang đi qua trái , ta buộc đi qua phải;
Binh ta đang quay qua trước , ta buộc đi quay ra sau;
Binh ta đang phân tán , ta buộc tụ hợp lại;
Binh ta đang kết hợp , ta buộc giải tán .
Mỗi việc biến dịch ấy đều phải tập tành cho quen thuộc rồi mới sử dụng
binh ấy được , đó là phận sự của tướng súy .
Ngô Tử nói rằng: Theo phép dạy đánh thì:
Người thấp cầm giáo kích;
Người cao cầm cung nỏ;
Người mạnh cầm cờ xí;
Người dạn cầm chiêng trống;
Người yếu làm việc vặt vãnh và nấu ăn;