Các việc sắp đặt to hay nhỏ của ba quân dù đông hơn trăm vạn, cũng đều
gom lại để do một người cầm nắm , đó gọi là khi cơ (việc chỉ huy)
- Đường sá chật hẹp , hiểm trở , núi cao chận đường , mười người trấn giữ
thì ngàn người không vượt qua được , đó là địa cơ (việc coi đất);
- Giỏi việc gián điệp , cho khinh binh đi về , làm li tán quân địch , khiến cho
vua tôi họ oán nhau , trên dưới đổ lỗi cho nhau , đó gọi là sự cơ (việc gián điệp
, tình báo);
- Xe cộ bền bỉ , thuyền bè tiện lợi , sĩ tốt thiện chiến , ngựa voi tập quen đi
đứng , chạy nhảy , đó gọi là lực cơ (việc quân nhu và huấn luyện) .
Biết rõ bốn việc ấy thì có thể làm tướng .
Tuy nhiên người tướng phải có đủ uy , đức , nhân , dũng để dẫn dắt người
dưới , trị yên ba quân , khiến địch sợ hãi , có tài quyết đoán không để hồ nghi ,
ban lệnh cho thì kẻ dưới không dám làm trái , đến nơi nào thì giặc không dám
chống cự . Được tướng ấy thì nước mạnh , bỏ tướng ấy thì nước mất , đó gọi là
tướng giỏi .
Ngô Tử nói rằng:
- Dùng chiêng trống chuông mõ là để tai sợ uy;
- Vấy phất cờ xí là để mắt sợ uy;
- Bầy ra các điều cấm chế , hình phạt là để lòng sợ uy;
- Tiếng làm tai sợ uy , không thể không thanh;
- Sắc làm mắt sợ uy , không thể không sáng;
- Hình phạt làm lòng sơ uy , không thể không nghiêm .
Ba việc ấy không hẳn hoi thì dù có được nước cũng bị địch đánh bại . Cho
nên có nói rằng:
- Tướng vẫy về phía nào , không thể không đi theo phía ấy;
- Tướng đã chỉ tay , không thể không tiến lên mà chết .
Ngô Tử nói rằng: Khi cần tranh chiến , việc cốt yếu là trước hết phải dò xét
tướng lĩnh của quân địch , quan sát tài năng của họ , tùy theo hình thế mà dùng
quyền mưu , thì không vất vả mà lập được công .
- Tướng của địch ngu ngốc mà lại tin người thì ta có thể lừa dối họ để dẫn
dụ họ;
- Tướng địch tham lam mà không cầu danh thì ta có thể dùng tiền của để hối
lộ;