QUYỂN II
VÕ THAO
Thiên thứ nhất
PHÁT KHẢI
Văn Vương ở đất Phong, mời Thái Công đến mà nói rằng: "Than ôi, vua
Thương tàn ác vô cùng, giết hại người vô tội. Khanh có cách gì để giúp đỡ dân
đang đau khổ chăng?"
Thái Công đáp: "Vua nên sửa đức để người hiền cảm phục, ban ân để dân
thấy đạo trời.
Không có tai ương thì không thể khởi xướng đạo trời. Không có tai họa thì
không thể toan tính đạo người.
Phải thấy thiên tai và nhân họa thì mới mưu được việc lớn. Phải thấy được
phải trái thì mới biết được lòng người. Phải thấy bên ngoài và bên trong thì
mới rõ được ý người, phải thấy chỗ sơ hở và chỗ thân thì mới hiểu được tính
người.
Bây giờ theo đạo mà làm, đạo sẽ được thi hành, theo cửa mà vào, cửa sẽ
được mở cho vào. Đặt ra việc lễ, lễ nghi sẽ thành. Đấu tranh bằng sức mạnh,
sức mạnh sẽ chiến thắng.
Toàn thắng mà không phải đánh nhau, không cần lập đại binh, cảm thông
đến quỷ thần. Huyền diệu thay!
Đối với người, cùng bị bệnh thì cứu nhau, cùng bị thương thì dựa vào nhau,
cùng bị ghét thì giúp nhau, cùng thích thì hợp nhau. Nên không cần giáp binh
mà vẫn thắng. Không cần xung đột, mà vẫn tiến công, không cần hào luỹ mà
vẫn cố thủ.
Người có trí lớn không cần đến trí, có mưu cao không cần đến mưu, có dũng
khí không cần đến dũng, có lợi to không cần đến lợi.
Làm lợi cho thiên hạ thì thiên hạ chào đón, làm hại cho thiên hạ thì thiên hạ
chối từ. Thiên hạ không phải của một người, thiên hạ là của cả thiên hạ. Chiếm
lấy thiên hạ như việc săn thú, mà mọi người đều tin rằng mình sẽ được chia