THỨ NĂM: XÉT VIỆC ĐÁNG NGHI
Phép xét điều đáng nghi, là xét các màu đỏ tím, phân biệt các âm cung,
thương. Cho nên các màu hồng, tím làm loạn màu đỏ, tiếng dâm làm nhiễu
loạn loại âm nhạc đúng đắn. Loạn sinh ở xa, nghi sanh ở ngõ.(?)
Các vật có nhiều loại khác nhau, các hình sắc giống nhau. Đã trắng như
ngọc, kẻ ngu cũng quý. Mắt cá giống như hạt châu, kẻ ngu cũng lấy. Giống
chồn, lạc giống như chó, kẻ ngu cũng nuôi. Cây quát, cây lâu giống như dưa,
kẻ ngu cũng ăn. Cho nên Triệu Cao chỉ con nai cho là ngựa mà Tần Vương
chẳng lấy làm nghi; Phạm Lãi cống gái đẹp nước Việt mà Ngô Vương chẳng
ngờ.
___________________________
Nếu dịch là lời nói cao xa, việc làm cao xa thì không đúng ý tứ. Đúng ra
phải dịch là dám nói lời khó nói, dám làm việc khó làm.
Có thể hiểu là: Người trên chẳng có ai được nghe lời nói phải, người dưới
chẳng có ai được dâng lên lời nói phải (dưới chẳng dám nói, trên chẳng được
nghe). Hoặc cũng có thể hiểu là: Ở trên chẳng ai nói điều phải, ở dưới chẳng có
thể giảng cho ai nghe được điều phải.
Mưu kế mà nghi ngờ thì việc không định yên, việc mà nghi ngờ thì không
thành công. Cho nên thánh nhân không thể lấy sự thuyết trình ý kiến làm rõ
ràng, thì ắt là tin cậy ở sự bói toán, để xem việc lành dữ.
Kinh Thư nói rằng: Ba người chiêm đoán thì ắt theo lời hai người
(1)
nếu còn
nghi nhiều, thì dùng tới mưu kế của đông người.
Cho nên Khổng Tử nói rằng: Phép trị nước của bậc vua sáng suốt là không
lo rằng người chẳng biết mình mà chỉ lo mình chẳng biết người, không lo
ngoài chẳng biết trong, mà chỉ lo trong chẳng biết ngoài; không lo dưới chẳng
biết trên, mà chỉ lo trên chẳng biết dưới, không lo hèn chẳng biết sang, mà chỉ
lo sang chẳng biết hèn.
Cho nên kẻ sĩ chết cho người biết mình, gái đón nhận người mến quý mình,
ngựa chạy mau vì biết người cưỡi nó, thần linh hiện ra cho người thông cảm.
Cho nên bậc vua trong loài người khi xử án hành hình (tử hình), chỉ lo rằng
mình không sáng suốt, hoặc kẻ vô tội bị kết án, hoặc kẻ có tội được tha thứ,
hoặc kẻ mạnh được nhường nhịn, hoặc kẻ yếu bị xâm phạm, thù oán, hoặc kẻ
ngay thật bị oan khuất chẳng được tháo gỡ, hoặc kẻ tín thực bị nghi oan, hoặc