Tướng không lo nghĩ, sĩ tốt không có thế mạnh và không đồng lòng, mà chỉ
chuyên dùng mưu kế, dầu có binh trăm vạn, cũng không làm cho địch sợ hãi.
Không thù nghịch thì chẳng oán hận, không phải cừu địch thì chẳng nên
đánh.
Xét về công trình nếu chẳng có mắt của Lỗ Ban thì không biết lấy gì để
trông thấy sự tinh xảo; xét về chiến đấu nếu không có mưu trí của Tôn Vũ thì
không biết lấy gì để thi thố, vận dụng kế hoạch.
Mưu kế cần phải mật nhẹm, đánh địch cần phải mau chóng, bắt địch như
chim ưng chụp mồi, đánh phá như nước vỡ bờ, ắt là binh lính chưa mệt mà
quân địch phải tự tan vỡ, đó là thế dùng binh.
Cho nên kẻ giỏi đánh thì không giận, kẻ giỏi thắng thì không sợ. Vì thế cho
nên bậc trí thức trước đã thắng rồi sau mới mong đánh, kẻ ngu độn trước phải
đánh rồi sau mới mong thắng.
Người thắng theo đạo lí mà sửa chữa đường lối, kẻ bại hành động tà vạy nên
lạc lối, đó là kế thuận lí hay nghịch lý đó.
Bậc tướng súy phải làm cho người phục uy vũ của mình, kẻ sĩ tốt phải
chuyên cần luyện tập cho mạnh mẽ.
Binh thế chẳng nên chấn động vô ích, phải vận chuyển như đá tròn từ cao
rơi xuống, hướng vào chỗ nào thì phá vỡ chỗ ấy, không thể nào ngăn được.
Như thế để mà trước mặt không ai địch lại, sau lưng không ai địch lại, đó là thế
dùng binh.
Cho nên việc quan lấy kế hoạch lạ lùng làm mưu mô, lấy tri thức tuyệt diệu
làm chủ chốt.
Mềm được cứng được, yếu được mạnh được, còn được mất được.
Mau chóng như gạo gặp mưa, thư thả như sông như biển, yên lặng như Thái
Sơn, khó hiểu như âm dương, vô cùng như đất đai, đầy đủ như trời, không bao
giờ hết như nước sông ngòi, có đầu đuôi như lam quang (mặt trời, mặt trăng,
sao) sống chết như bốn mùa, suy vượng như ngũ hành, phép kì (biến ảo) và
phép chính (thường dùng) sinh nhau mà không bao giờ hết.
Cho nên quân đội lấy lương thực làm gốc, binh pháp lấy kì, chính làm đầu,
lấy khí giới để áp dụng lo tích trữ để phòng bị.
Cho nên nước nhà khốn đốn vì vật dụng đắt đỏ, nghèo nàn vì chuyển quân
đi xa. không thể công phá hai lần, không thể chiến đấu ba lần. Đo lường sức