Vì quan sát thiên văn, xem ngày giờ thì cũng là ngày Giáp Tí mà nhà Ân bị
loạn, còn nhà Chu trị yên, sự hưng vong khác hẳn nhau.
Lại như Tông Võ Đế lấy ngày vãng vong (Vãng là đi, vong là mất) mà khởi
binh, quan quân đều cho là không tốt. Nhà vua nói rằng: Ta đi thì địch mất".
Quả nhiên là thắng được địch. Vì thê mà cho rằng có thể bỏ đi, thật là đúng
lắm.
Nhưng khi Điền Đan bị nước Yên bao vây, Đan bèn khiến một người giả
làm thần linh rồi làm lễ cúng bái. Thần nói rằng: "Có thể phá được quân Yên".
Bây giờ Đan mới dùng trâu lửa (đốt lửa cột ở đuôi trâu) xung kích đánh tan
quân Yên. Đấy là đạo quỷ trá của binh gia, nên thiên quan ngày giờ cũng giống
như vậy".
Thái Tông hỏi: "Điền Đan muôn có thần linh để phá quân Yên. Thái Công
đốt thi quy (một thứ quẻ mu rùa mà người xưa dùng để bói) mà diệt Trụ. Hai
việc đó khác nhau ở chỗ nào?"
Lí Tĩnh đáp: "Về cơ mưu thì cũng là một, hoặc là làm ngược lại, hoặc là
thuận theo mà làm.
Xưa kia Thái Công cho phép Võ Vương đến một nơi hoang dã gặp gió mưa
sấm sét, cờ trống bị gãy đổ. Tán Nghi Sinh muốn bói được quẻ tốt thì mới
hành quân, vì trong ba quân có sự nghi ngờ sợ hãi, nên phải mượn việc bói
toán để hỏi thần linh.
Nhưng Thái Công cho rằng cỏ nát xương khô không thể hỏi được, và bầy tôi
đem quân đi đánh vua há lại có thể hỏi thần linh hay sao?
Ta thấy Tân Nghi Sinh đưa cơ mưu ra trước, rồi Thái Công thành đạt cơ
mưu sau. Thuận nghịch tuy có khác nhau, mà suy ra cái lí ở bên trong cũng
giống nhau.
Trước kia thần cho rằng không nên bỏ thuật số là vì muốn giữ kín cơ mưu
khi chưa đến lúc phát ra còn sự thành công là do con ngươi”.
Thái Tông hỏi: “Hiện trong các tướng lãnh chỉ có Lí Tích, Đạo Tông, Tiết
Vạn Triệt, trừ Đạo Tông là người thân thuộc ra, thì ai có thể gánh được việc
lớn?”
Lí Tĩnh đáp: "Bệ hạ thường nói Lí Tích Đạo Tông dừng binh thì không
thắng lớn nhưng cũng không thua to. Còn Vạn Triệt không thắng lớn thì ắt thua
to.