làm ngang trái sự đi của nó. Cho nên ở người thì có hình mà ở ta thì không
hình. Ta thì chụm mà địch thì chia; ta chụm làm một mà địch thì chia làm
mười, thế là lấy mười mà đánh một, thế thì quân ta nhiều mà quân địch ít. Có
thể lấy nhiều mà đánh ít, thì ta đánh với nó ít thôi vậy. Cái chỗ ta sẽ đánh với
nó thì không biết được; không thể biết được thì nó phải phòng bị nhiều nơi; nó
phải phòng bị nhiều nơi thì ta đánh với nó ít thôi
1
.
*
* *
Bốn điều khó: Chẹt quân địch đã hằng chiến thắng mà cướp chỗ đất tất phải
tranh thì khó tiến; ở chỗ thành cô nguy mà làm chước đóng giữ lâu dài thì khó
giữ; quân ngựa không đủ, trưng điệu
2
không đáp ứng thì khó đánh; tiền lương
thiếu thốn, chuyên chở chậm chạp thì khó thắng. Binh mã lương liền không đủ,
không phải tội ở tướng quân; binh mã lương tiền không tiếp đến thì đừng đem
ba quân mà thử chơi. Triều đình phải chịu trách nhiệm. Biết được sự khó thì
thành dễ vậy.
_______________________________________
1.
Tôn tử, thiên VI.
2.
Trưng điệu; Tức là lấy lương và lấy binh ở dân.
*
* *
Trong thế dùng binh, có khi nên hoãn, có khi nên cấp; nếu thế của ta và của
địch ngang nhau, mà ở ngoài địch có viện mạnh, sợ có sự lo ở chỗ lòng bụng,
thì nên đánh. Nếu địch mạnh ta yếu mà không có viện ở ngoài, thì nên ràng
buộc giữ lại để chờ nó chết. Binh có khi có tiếng trước mà sau có thực; có khi
có tiếng trước mà sau không có thực, đó là chỗ thần diệu của binh. Tiếng là
tiếng sắp đánh, khiến cho địch sợ hấn khích
1
. Đã cướp được tinh thần rồi, thì
sau mới làm cái thực của binh
2
.
*
* *
Võ hậu hỏi: Ta muốn xem bề ngoài của địch để biết được bề trong; xét sự
tiến để biết sự dừng lại mà định sự được thua, có thể nói cho nghe không?
Khởi thưa: Quân địch đi đến, nhởn nhơ không lo, cờ xí rối loạn, người ngựa
ngơ ngác, thì một người có thể đánh được mười người, hẳn khiến họ không thể