không lo phòng ở dưới, thế thì lấy gì mà ứng phó? Làm đài rỗng thì khi tả hữu
giáp đánh, giữa khoảng hai đài có thể bắn súng bắn nỏ đến được.
Đóa (ụ canh) là để che mình; nếu không che được mình thì không có đóa.
Đóa không nên quá cao, cao thì không ném được đá; miệng đóa không nên quá
hẹp, hẹp thì trở ngại cho việc ném bắn giặc. Ngày nay làm đoá cao ngang tới
lông mày, miệng vừa lọt cánh tay, đều không thể dùng được. Nếu muốn dùng
được, thì ở trong đóa nên xây một cái nền cao và rộng độ chừng 3 thước, vừa
có thể giữ vững đóa, vừa có thể đánh địch, vừa có thể cho quân nghỉ, lại đều
nên chừa lỗ treo, giặc ở xa thì do miệng đóa mà trông, dùng súng hay nỏ mà
bắn, giặc ở gần thì do lỗ treo mà trông, tùy cơ mà chống, ta có thể chống giặc,
giặc không thể hại được ta, như thế thì dễ chống. Phàm gạch xây lỗ treo thì
trước phải làm khuôn cong mà nung, xong rồi thì xếp vào mà xây.
____________________________________
1.
Hai lớp hiểm.
Còn như tường dê ngựa thì làm ở ngoài thành và ở bên bờ hào, không kỳ
rộng hẹp, hẹp thì chừng một trượng, rộng thì không vượt ra bờ hào. Làm tường
ấy thì gạch hay đất tùy tiện, mỗi trĩ
1
làm một lỗ bắn súng lớn, quá năm bước thì
làm một lỗ bắn súng vừa cách đất 3 thước, trên mỗi lỗ châu mai ấy đều làm
một cái kẽ (cao 3 tấc rộng 3 tấc) để tiện trông dòm. Lại trên 3 thước thì làm
một lỗ châu mai nhỏ (rộng 1 tấc). Sống tường thì dùng đá nhọn gạch sắc để
chống giữ. Giặc ở bên kia hào thì dùng súng lớn mà đánh, giặc lên tường thì
lấy búa lớn côn lửa mà ném xuống. Hoặc nhất thời thu vén không kịp, hay đêm
tối khó làm, không dám mở cửa, thì những người lánh nạn và các loại trâu bò,
đều cho tạm lánh vào trong tường. Thành với tường nương tựa nhau, tường lấy
thành làm bản mệnh, hoãn cấp giúp nhau, tiến lui có thuật. Đối với cái thành
không hào thì càng thấy công dụng của tường ấy. Lưu Ỷ sở dĩ thắng được ở
Thuận-xương là vì thế. Chống giữ đã chắc mới có thể xuất kỳ dụng trá
2
.