Tề Hoàn công không trái hẹn với Tào Mạt
4
, rồi làm nên bá nghiệp được. Trọng
Do nửa lời xử án
5
, Nhạc Nghị một lữ phá Tề
6
, đều bởi có tín đấy thôi. Cho nên
thánh nhân nói rằng “Bỏ việc ăn, bỏ việc quân, duy tín không thể bỏ được”, thì
biết tín là của báu không thể khinh. Lúc bình thời còn như thế nữa là lúc loạn!
Cho nên làm tướng mà cẩn tín thì chính lệnh đưa ra, vững như vàng đá, tin như
bốn mùa, không ai dám có lòng gì khác. Nếu làm tướng mà bất tín, thì trên
dưới hai lòng, quân cơ mất nhịp, dẫu đứa trẻ năm thước cũng chẳng vui lòng,
nữa là nước giặc sao!
_________________________________
1.
Lợn cá: Kinh Dịch, quẻ “Trung phu” nói “Lợn cá cũng tin” là lòng thành
tín cảm động đến cùng, vì lợn cá là giống vật ngu mà còn cảm động được.
2.
Bắn hổ đá: Hán thư chép Lý Quảng đi săn thấy hòn đá ở trong cỏ,
nghĩ là con hổ, giương cung lên bắn, bắn trúng, đến sau thấy chỉ là hòn đá
mà tên vào đá ngập vè, lại bắn lần nữa thì tên không cắm đá nữa.
3.
Ấp Nguyên: Tấn Văn công đem quân đi đánh Nguyên, hẹn cho quân đem
lương ăn 3 ngày, 3 ngày không hạ được, cho quân về. Ấp Nguyên phục là
thành tín mà hàng.
4.
Tào Mạt: Tề Hoàn công hội với Lỗ hầu. Tào Mạt là tướng Lỗ, cầm gươm
hiếp Hoàn công. Hoàn công hẹn trả lại đất cho nước Lỗ, sau Hoàn công toan
không trả, Quản Trọng can rằng: Muốn thành nghiệp bá, phải giữ lời hứa.
Hoàn công bèn trả đất cho nước Lỗ.
5.
Xử án: Trọng Do, tức Tử Lộ là người dũng tin, cho nên nói nửa lời cũng
đủ kết xong việc án.
6.
Nhạc Nghị làm tướng nước Yên, đi đánh nước Tề, vì có tín nghĩa nên
năm nước láng giềng giúp quân cho, mới đánh nổi nước Tề.
Trí là cái gì cũng biết. Nếu có trí tuệ thì việc thiên hạ, dầu việc rất nhỏ trông
qua cũng biết nữa là việc binh. Cho nên làm tướng có trí tuệ thì vận dụng đúng
mực, kinh quyền hợp nhịp, mà cơ biến trong phút chốc xử trí dễ như trở tay,
dẫu quỷ thần cũng không thể lường, huống chi là người! Nếu làm tướng mà
không trí tuệ thì nhấc một góc, ba góc vẫn không nổi được, trong lúc xử sự chỉ
như người đánh dấu mạn thuyền để tìm gươm. Lúc lâm cơ thì khác nào sừng
dê húc giậu, dầu có quân trăm vạn mạnh như Mạnh Bôn, Ô Hoạch
1
cũng ngồi
mà chờ chết, huống chi là trong lúc thảng thốt! Cho nên Kinh Dịch nói “Đệ tử