dư thi
2
, đột như, kỳ lai như, phần như
3
, tử như, khí như
4
, khấp huyết liên như
5
”,
những lời ấy có sai đâu.
Minh là tự lòng mình sáng thiêng không mờ tối, cho nên đối với việc thiên
hạ dẫu nhỏ như mầm mống hào lý đều hiểu rõ hết. Phàm những lời gièm pha
thấm thía, những lời vu cáo quanh co mà không nhận thức như kẻ không trông
thấy cả xe củi, thì đều không phải là thế bản nhiên. Cho nên làm tướng phải
minh triết, để phòng việc nhỏ, thì trong khoảng cơ biến còn rõ ràng ở trước
mắt, huống là tình hình bên địch. Kinh Dịch nói “Quân tử biết mềm biết rắn,
biết nhỏ biết lớn, biết cơ là thần rồi; giao thiệp với người trên không nịnh,
giao thiệp với người dưới không nhờn mà minh triết giữ mình”, là nghĩa thế
đấy.
Tài năng là phẩm quý của người mà rất khó được. Phàm người có tài, mở
trời xoay đất, giúp nước yên dân, thì thiên tử không bắt làm tôi được, chư hầu
không đem làm bạn được. Nếu người làm vua mà không thành kính tận lễ ba
lần đến đón thì không được gặp. Còn những tài nhỏ tầm thường, sàn sàn hèn
mọn, văn không đủ giúp nước, võ không đủ yên dân, mà dùng làm việc quân
thì là đem quân trăm vạn mà xô xuống ngòi rãnh thôi, trông cậy gì được.
Cương thì không bị dụ vì lợi, mà dũng cũng nhờ vào đấy, thấy điều nghĩa là
làm ngay, lâm sự thì thận trọng, như Thang Võ một lần nổi giận mà thiên hạ
được yên, thế mới là đại dũng. Còn những người mặc áo giáp cầm giáo sắc,
đánh tan trận giặc, bẻ gãy mũi nhọn, và múa gươm quắc mắt, đó chỉ là dũng
huyết khí, không phải là đại dũng quân tử. Cho nên làm tướng mà không
cương dũng thì bị dụ vì lợi, thấy lợi là làm, mà ba quân không cử động chân
tay được.
Nghiêm là việc cốt yếu của binh gia, bởi vì quyền hành cõi ngoài về tay đại
tướng. Người xưa nói “Tướng ở ngoài, mệnh vua cũng có điều không theo”, là
nghĩa thế đấy. Làm tướng mà không uy nghiêm thì quân sĩ dọc ngang, ba quân
trễ nải, dầu chỗ đất bé nhỏ như nốt ruồi viên đạn cũng không đánh lấy được,
huống là đối với giặc mạnh! Cho nên làm tướng trước phải hiệu lệnh nghiêm
minh, ba quân chỉnh túc, giữ thì bắt chước Chu Á-phu đóng quân Tế-liễu, lệnh
thì bắt chước Tôn Võ tử luyện tập nữ binh. Như thế thì sĩ tốt khi đánh giặc dẫu
chết cũng không dám lui, ba quân ra trận, nếu lâm nguy càng hăng hái, dẫu
giặc khỏe như gốc quánh thớ dai còn không đủ sợ, huống là đám giặc cỏ như