người bên tả; ngồi chia trên dưới, uống rượu chớ ồn ào, thấy của không tranh
cướp, thấy sắc không cuống cuồng, đều là lễ cả. Thời là âm dương nóng rét,
xuân hạ thu đông, sớm tối no đói. Theo thời mà sai khiến, cũng như thân mình.
Quý tiện dẫu khác, lòng người giống nhau. Tướng rõ điều ấy thì lòng người
hẳn hòa. Được lòng hòa thì Tần Việt kết làm anh em, mất lòng hòa thì anh em
cũng thành cừu thù. Binh pháp nói rằng “Yêu sĩ tốt như yêu gái đẹp, thần cơ
không lường được; thấy sĩ tốt mà không thương thì quân trong lắm giặc; tướng
có nghĩa thì binh có công”, là ý thế đấy.
Làm tướng chớ cùng ba món, mang bốn giống. Ba món là: Nói cùng lời thì
lòng người oán, hiếu sắc đến cùng thì trong thành loạn, dùng của đến cùng thì
thiên hạ tan. Bốn giống là giống tham thì quân không phục, giống độc thì quân
không hòa, giống kiêu thì quân tất thua, giống hung thì quyền hẳn mất. Tướng
không biết như thế, sao làm cho quân hòa được? Binh pháp nói “Ở dưới mồi
thơm hẳn có cá to; ở dưới thưởng trọng hẳn có người anh dũng”. Nếu thưởng
phạt không minh, dùng người không quyết, tiểu nhân làm quan ở triều đình,
quân tử ẩn náu ở nhà quê, thì tướng chẳng đáng tướng, tất đem nước cho giặc.
Không biết dùng người hiền thì bị nước địch khinh. Cho nên mong người hiền
như khát mong nước uống, thấy người hiền sợ tiếp đãi không kịp thì mới phải.
Binh pháp nói rằng “Áo giáp không bền, khác gì không mặc áo; bắn không
trúng, khác gì không có tên bắn; có người hiền mà không biết dùng, khác gì
không có người hiền; trong nước không hòa, khác gì không có vua” là nghĩa
thế đấy. Lại nói “Người trên theo lời gièm thì kẻ dưới lìa lòng”. Trên dưới lìa
nhau thì thất hòa; thất hòa thì kẻ có tội cũng không sợ, người được thưởng
cũng không phục, bởi vì thưởng phạt dẫu khinh, tội tình rất nặng. Cầu người
giỏi không bằng cầu gái đẹp là đem mình cho giặc; làm tội không đáng tội là
đem quân cho giặc; thưởng phạt bất minh thì quân bất hòa. Cho nên dùng binh
lấy hòa làm quý, lấy lễ làm đầu. Quân đóng thì theo lễ, quân đi thì dung uy. Cơ
mưu tự khi đóng trại, ứng biến ở lúc lâm thời, thưởng phạt không nhầm, cơ
biến rất đúng, thì tự nhiên quân thắng trận.
Lại tướng nên bỏ tám điều tệ, chớ bỏ ba điều hòa. Tám tệ là: kiêu mà khinh
người trí, lười mà không tập, dũng mà vô mưu, tham mà ăn bẩn, rượu hỏng
tính tình, sắc hỏng việc nước, độc mà bất nhân, chuyên mà tự đoán. Trong tám
điều ấy mà mắc một điều là đem thân cho giặc. Ba điều hòa là: hòa với quân